Chương 13: Quá khứ không thể thay đổi nhưng tương lai thì có

Sau giấc ngủ dài trên biển thì họ đã cập bến đến một đảo lớn. Ở đây có rừng, có núi, vài căn nhà của các hộ dân bản địa, cùng bãi biển cát trắng bao quanh. Hai đứa nhỏ vẫn còn mơ ngủ đu trên vai ba lớn Thẩm Văn Lang và ba lớn Hoa Vịnh. Thường Tự cùng nhóm vệ sĩ đưa họ vào căn nhà đủ màu sắc theo phong cách châu Mỹ La-tinh được xây dựng cập bờ biển.

Hoa Vịnh trả Đậu Phộng Nhỏ trở lại lòng Thịnh Thiếu Du, dặn dò mọi người một lượt "Tôi đã cho người chuẩn bị thuyền kayak, hai người nghỉ ngơi một lúc đi rồi đưa bọn trẻ ra biển chơi...Thường Tự, cậu phân chia các nhóm vệ sĩ để hộ tống từng người trong chúng tôi, sau đó thì đưa cho tôi lịch trình tổ chức vài hoạt động vui chơi trên đảo."

"Ba ơi, tới nơi rồi ạ?" Lạc Lạc dụi mắt vào vai Thẩm Văn Lang. Dù thuyền đã được lựa chọn công nghệ chống dao dộng từ sóng biển tối đa nhất nhưng bé con lần đầu đi du thuyền vẫn buồn nôn một chút, cả đêm Thẩm Văn Lang và Cao Đồ phải toả pheromone an ủi con thì nhóc mới ngủ được.

"Đúng rồi, bảo bối, ba lớn đưa con vào phòng ngủ thêm, lát nữa hẳn ra biển chơi nha!" Thẩm Văn Lang tay phải bế con, tay trái ôm Cao Đồ đi theo mình "Em cũng không ngủ yên giấc hôm qua, ngủ thêm một tí đi!"

...

Cả hai gia đình cùng nhau vui chơi trên biển, Đậu Phộng Nhỏ cùng Lạc Lạc mãi mê xây lâu đài cát nên Thẩm Văn Lang phải chạy ra mắng yêu để lôi bọn nhỏ vào ăn xiên nướng. Cao Đồ chạy theo con trai nô đùa đến thấm mệt, lúc nào y quay lưng lại cũng thấy Thẩm Văn Lang như cái đuôi nhỏ đi theo canh chừng mình và con.

Sau giờ trưa, Hoa Vịnh đề xuất sẽ cùng Thịnh Thiếu Du đưa hai đứa nhỏ đi thuyền đến những đảo nhỏ liền kề câu cá, ngắm cảnh, muốn để dành không gian riêng tư lại cho 'cặp đôi mới yêu' Thẩm Văn Lang và Cao Đồ. Ban đầu Cao Đồ hơi lo lắng, y không muốn để con trai rời khỏi mình, nhưng với sự bảo vệ của Enigma như Hoa Vịnh cùng dàn vệ sĩ hùng hậu, Thịnh Thiếu Du lại là người tỉ mỉ chăm mấy đứa nhỏ rất tốt nên y mới yên tâm vài phần mà đồng ý.

Ý đùa trong lời nói của Hoa Vịnh khá rõ ràng nên Cao Đồ cũng đoán được kế hoạch chiều nay của Thẩm Văn Lang. Nhìn bộ dạng hồi hộp, tay chân lóng ngóng của hắn mà y cảm thấy đáng yêu vô cùng. Bản thân y cũng không biết nên làm gì tiếp chỉ có thể ngồi xoa xoa hai tay vào nhau bối rối chờ đợi. Y mặc vào chiếc áo sơ mi xanh nhạt mà Thẩm Văn Lang có vẻ thích nhất, chỉnh trang đầu tóc gọn gàng. Thẩm Văn Lang nói hắn muốn chuẩn bị chu đáo nên sẽ đến đó trước, chiều nay sẽ có vài người nhân viên đưa Cao Đồ đến.

Gần đến giờ hẹn, một nữ hướng dẫn viên Beta đến nơi đón Cao Đồ ra chỗ hẹn. Cô ấy bảo nhằm tăng thêm phần bất ngờ nên hi vọng Cao Đồ có thể phối hợp với bọn họ đeo vải đen bịt mắt vào, bọn họ đảm bảo sẽ dắt y đi cẩn thận đến nơi.

Cao Đồ cũng đoán được kế hoạch của Thẩm Văn Lang nên chấp nhận làm theo. Vải đen đeo vào mắt hơi chút khó chịu lúc đầu, sau đó y cũng dần quen. Đi được một đoạn thật xa, Cao Đồ cảm nhận đường đi của họ hướng vào lối mòn trong rừng cây thay vì đi men theo đường biển mà đến mỏm đá.

Ban đầu chỉ có nữ hướng dẫn viên và hai nam vệ sĩ đi cùng nhưng sau đó lại cảm nhận có thêm vài người nam to lớn dựa trên tiếng bước chân nặng nề của họ, nỗi bất an trong lòng Cao Đồ càng tăng thêm "Xin hỏi, sao chúng ta không đi đường trên bãi biển mà phải lên trên đường rừng này?"

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...