Chương 14: Dù sao cũng là nhà của em

Cao Đồ trở mình thức dậy ngay lúc bình minh của hôm sau. Y cảm nhận được hơi ấm vương vấn phía bên cạnh nhưng chủ nhân của nó đã không thấy tăm hơi. Vội kéo chăn ngồi bật dậy, tâm trạng chơi vơi của y nhanh chóng được lắp đầy khi nhìn thấy hình bóng của người nọ thấp thoáng phía ngoài ban công.

Cao Đồ lách nhẹ hai cánh tay mình qua khuỷu tay hắn, choàng về phía trước trao cho người nọ một cái ôm dựa dẫm "Anh không ngủ được à?"

"Không có." Thẩm Văn Lang đang chăm chú xem màn hình điện thoại trong phút chốc hơi giật mình, quay đầu lại kéo y vào lòng. Hắn bỏ điện thoại vào trong túi áo, dụi đầu vào vai Cao Đồ nũng nịu, cả thân mình đè nặng lên người đối phương "Công ty có chút việc, tối qua anh không nghe máy của tổ thư kí, bọn họ gửi quá nhiều mail báo cáo, anh đang xem từng cái để giải quyết."

"Ừ..." Cao Đồ xoa xoa lưng hắn dỗ dành "Vậy anh cứ lo công việc đi, em ra ngoài nấu bữa sáng, bọn họ đi cả đêm chắc cũng mệt lắm rồi, có chút cháo ăn vào cho ấm bụng."

Thấy Cao Đồ đang dự định rời khỏi vòng tay của hắn, Thẩm Văn Lang ghì chặt y lại hơn, hờn dỗi trách móc đông tây "Có chuyện này Thỏ con, có lẽ anh phải về xử lí vài việc bên tổng công ty."

"Anh về Giang Hỗ à? Phải đi ngay bây giờ sao?" Cao Đồ nghe xong hơi hụt hẫng nhưng nghĩ một lúc lại tươi cười an ủi người đang ra vẻ đáng thương nọ "Không sao đâu! Em ở đây với con vài ngày cùng hai vợ chồng bọn họ, khi trở lại thành phố bọn em biết tự chăm sóc nhau mà. Công việc quan trọng hơn!"

"Nhưng chuyện của anh và em..." Dù sao vấn đề giữa hai người họ chỉ mới xem như là được giải quyết tương đối, còn ti tỉ thứ chưa ổn định, vậy mà bắt hắn rời đi bây giờ khiến Thẩm Văn Lang uất ức không nói nên lời.

Mặc kệ Cao Đồ phân tích lí trí như một vị thư kí đứng đắn khi xưa của hắn thì Thẩm Văn Lang vẫn không cam lòng mè nheo bên tai y trong bếp mãi đến khi bên ngoài truyền tới tiếng hai đứa trẻ í ớ gọi ba ba.

"Ba nhỏ ơi, tụi con câu được rất nhiều mực tươi nè, chú Vịnh đã cho trữ đông cấp tốc để có thể mang về đây cho mọi người ăn lẩu." Lạc Lạc chạy ùa vào bếp, nhắm ngay chân phải của Cao Đồ mà bám vào, đu chặt người cậu.

"Bảo bối ngoan, đi chơi vui không?" Cao Đồ cúi người lau lau mặt con trai.

"Vui lắm ạ, tiếc là ba nhỏ bị ốm, bằng không có thể cùng Lạc Lạc ăn lẩu trên tàu với gia đình chú Vịnh và chú Du rồi."

"Đậu Phộng Nhỏ câu được con mực to này đó ba, cậu ấy tặng cho con."

"Đây là nguyên thùng mực thành quả của đêm qua nè ba."

Thẩm Văn Lang cười hạnh phúc nhìn cảnh con trai khoe quà với Thỏ con nhà hắn, quay người sang tên Enigma bên cạnh thì nụ cười liền tắt ngấm, chỉ còn lại vẻ hậm hực.

"Thường Tự không đứng ra làm chủ được sao?"

"Vấn đề quan trọng, cậu là chủ tịch, cậu tự đi mà giải quyết." Hoa Vịnh dửng dưng ung dung ngồi xuống ghế.

"Còn cậu là chủ đầu tư, sao không phải là cậu đi?" Thẩm Văn Lang đá nhẹ cái ghế đẩu, bực tức mắng Hoa Vịnh.

Hoa Vịnh vừa định đối đáp lại thì Thịnh Thiếu Du sau khi bế con trai ham chơi đến mệt lã cả người vào phòng ngủ đã quay trở lại, để cậu tựa vào lòng nghỉ ngơi "Chuyện công ty của ai thì người ấy tự lo, A Vịnh đang trong kì nghỉ phép với tôi!"

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...