Chương 15: Em quá bao dung với anh rồi

Quá trình chuyển giao việc làm và việc học của gia đình Thẩm Cao cũng không mấy dễ dàng. Vấn đề trước mắt mà bảo bối của họ Thẩm đang phải đối diện chính là tìm cách giải thích cho nhóc con Lạc Lạc rằng hai ba con nhóc sắp chuyển về Giang Hỗ. Lạc Lạc tuy rằng được sinh ra ở nơi đó nhưng sau sinh ngay lập tức đã chuyển đến nước V, từ nhỏ đến lớn cuộc sống hai ba con phải trải qua không mấy khá giả, đừng nói nước V, khái niệm đi đến thành phố khác của nhóc con còn chưa có, huống hồ chi là chuẩn bị sang nước ngoài.

"Hay là bảo chúng ta sắp kết hôn, em phải về nhà chồng, nhà của anh là ở Giang Hỗ." Thẩm Văn Lang chèn vào nêu ý kiến trong lúc Cao Đồ đang sắp xếp hồ sơ xin nghỉ học cũng như hộ chiếu cho con trai, ngay lập tức nhận ngay một ánh mắt sắc lạnh của đối phương "..."

Thẩm Văn Lang biết mình đùa quá trớn vội xua tay làm huề "Không nha, anh vừa nói chỉ là đưa ra cách giúp em giải thích với Lạc Lạc, không phải là cầu hôn, hôm nay anh chưa chuẩn bị đầy đủ!"

Cao Đồ nhìn bộ dạng hấp tấp giải thích của hắn mà cười khẽ "Không phải, em không nghĩ tới chuyện đó, chỉ là lời giải thích của anh nó còn khiến vấn đề trở nên phức tạp hơn."

"Xin lỗi Thỏ con, nếu không phải tại anh thì bảo bối của chúng ta không phải trải qua ba năm gia đình đơn thân như vậy, khiến nhóc con luôn không có cảm giác an toàn, khiến bây giờ em làm chuyện gì cũng phải suy tính trước sau." Thẩm Văn Lang tự trách bản thân, mắt sầu não nhìn Cao Đồ "Hôm nay cũng đã muộn rồi, em đi ngủ sớm đi, ngày mai chúng ta suy nghĩ tiếp."

Sau khi dỗ thỏ nhỏ chìm vào giấc ngủ, Thẩm Văn Lang đang loay hoay chuẩn bị trở về căn hộ bên cạnh thì một vật chắn nhỏ ôm chân hắn ngay chỗ cửa phòng ngủ nũng nịu "Ba Thẩm, sao bây giờ ba và ba nhỏ mới đi ngủ?" Nhóc con khi nãy vẫn còn say giấc trên giường cùng Cao Đồ không biết nhanh chân thế nào đã chạy đến bám lấy chân hắn dò hỏi.

"Bảo bối Lạc Lạc, ba lớn làm ồn đánh thức con rồi à?" Thẩm Văn Lang xoa đầu con nhỏ.

"Không có ạ, con đã thức từ lúc ha ba nói chuyện lúc nãy rồi!" Lạc Lạc ôm cổ hắn lên tiếng giải thích "Ba Thẩm ơi, chúng ta phải chuyển đi chỗ khác à?"

"Lạc Lạc ngoan, con sợ phải rời đây à?" Thẩm Văn Lang nghe bảo bối nhỏ thắc mắc mà lòng hơi xao động, bản thân hắn cũng chưa chuẩn bị tinh thần để động viên con.

Lạc Lạc giọng mềm mại trấn an hắn "Sẽ đi luôn không trở lại hả ba Thẩm?"

"Đúng vậy, chúng ta sẽ chuyển về Giang Hỗ, về nơi ở của ba, cũng là nhà cũ của ba nhỏ, có cô Cao Tình của con." Sau khoảng ngắn suy tư, Thẩm Văn Lang quyết định sẽ thay bảo bối của hắn giải quyết hết vấn đề từ phía Lạc Lạc, hi vọng giúp đỡ Cao Đồ một phần nào đó "Tuy nhiên, con sẽ phải rời xa bạn bè ở lớp hiện tại, không thể gặp các cô giáo nữa, cũng không thể thường xuyên gặp mặt chú Mã Hành, cô Phi Phi nữa. Lạc Lạc có sợ điều này không?"

"Lạc Lạc sẽ buồn, nhưng chỉ cần ba nhỏ thích, con sẽ ở bên cạnh ba nhỏ, ba nhỏ rất sợ mất Lạc Lạc!"

Nghe con nhỏ nhắc đến điều này khiến tim của Thẩm Văn Lang khẽ nhói một chút vì nghĩ đến vài chuyện không hay mà Cao Đồ phải trải qua trong lúc không có hắn bên cạnh "Ba nhỏ cũng rất sợ Lạc Lạc sẽ không vui nên mới lo lắng mấy hôm nay, không biết năn nỉ Lạc Lạc như thế nào. Nên là ba lớn phải nói với con bây giờ. Ba đảm bảo, hễ Lạc Lạc không thích cuộc sống ở chỗ mới, ba và ba nhỏ sẽ không ép con ở đó nữa."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...