Chương 17: Anh cần danh phận

"Thật sự phô trương vậy luôn?" Cao Tình nhấp một ngụm nước xong liền lớn tiếng cảm thán về sự việc vừa nghe qua tai.

Cao Đồ ngại ngùng miết tay vào vành của tách trà trước mặt, nhắc nhở em gái "Em đừng nói thế, chúng ta không sống cùng tầng lớp với anh ấy, có thể đối với họ làm lớn như vậy mới là bình thường, mới giữ gìn mặt mũi."

"Không được nói như vậy, anh trai, mối quan hệ giữa hai người hiện tại là bình đẳng, dù gia đình chúng ta trước đây như thế nào, gia đình anh ta quyền lực giàu sang cỡ nào, nếu anh ta muốn bước vào tình yêu với anh, thì tình yêu không có phân biệt giai cấp. Anh không được tự ti như vậy nữa." Cao Tình tức giận xù lông vì tính tình tự ti của anh trai mình.

Y gật gù rồi tiếp tục dòng suy tư về tình tiết long trọng trưa nay ở cổng HS Group.

<<>>

Sau khi sắp xếp nhà mới hoàn chỉnh, bên phía hồ sơ nhập học cho Lạc Lạc ở Giang Hỗ cũng đã hoàn chỉnh, chỉ chờ đến ngày quay trở lại trường, Cao Đồ bắt đầu đưa ra ý kiến rằng y muốn tìm một công việc cho bản thân. Ban đầu, Thẩm Văn Lang hơi phản đối nhưng thấy thỏ con nghiêm mặt nhấn mạnh việc không muốn trở thành 'người sống bám' vào hắn nên đành thoả hiệp cho Cao Đồ đi làm. Về phía Cao Đồ dù không hài lòng với việc quay trở về HS Group, nhưng ngay tức thì đã bị đè xuống khi Thẩm Văn Lang nhắc đến thoả thuận không cạnh tranh mà y đã kí trước đây. Cuối cùng, hai người bọn họ mỗi bên nhường nhau một chút, Cao Đồ sẽ quay lại công việc cũ, điều kiện là Thẩm Văn Lang không được lộ liễu thể hiện mối quan hệ của họ ở công ty.

Sáng nay đã là ngày thứ ba Cao Đồ quay về vị trí cũ. Mọi chuyện có vẻ suôn sẻ cho đến khi y trở về sau khi Thẩm Văn Lang nhờ y mua giúp hắn cơm trưa, đập vào mắt y chính là bốn màn hình lớn trên toà nhà đang chiếu hẳn hình ảnh của y cùng dòng chữ 'Cao Đồ, lấy anh nhé?', bay trước toà nhà còn kèm theo một chiếc trực thăng mang theo băng rôn câu nói tương tự cùng hình ảnh chibi và tên của hai người.

Cả người Cao Đồ lập tức đỏ như tôm luộc, cúi đầu đi nhanh vào trong cửa sảnh lớn, tốc độ hai chân như muốn đòi mạng người khác, nhắm tới căn phòng ở tầng cao nhất kia và chủ nhân của nó. Thế nhưng ngặt nổi, chưa kịp đến thang máy thì người mà y đang nghĩ tới kia đã quỳ gối trước logo HS tại sảnh cùng một hộp nhung đỏ trên tay.

Ái ngại nhìn toàn thể nhân viên xì xào xung quanh, trong một khoảnh khắc, Cao Đồ đã nghĩ tới cách ngất xỉu để giải quyết hết sự xấu hổ này.

Cao Đồ tiến lại gần hắn, dùng giọng nhỏ nhất để chỉ hai người có thể nghe thấy được để biểu lộ "Sao anh lại cầu hôn ở đây?"

"Cao Đồ, lấy anh nhé?" Thẩm Văn Lang mặc kệ câu chất vấn của y, vẫn bày ra gương mặt rạng rỡ lặp lại câu nói nhấp nháy liên tục ở bảng led ngoài toà nhà.

"Cao Đồ?" Thấy thỏ con vẫn ngượng ngùng đứng im không nhúc nhích cũng không lên tiếng, trong lòng Thẩm Văn Lang hơi sốt ruột.

Do nhất thời không biết phản ứng sao, lại nghe tiếng xì xào của nhân viên xung quanh khiến cho tâm trí Cao Đồ cứ tưởng tượng ra muôn cảnh họ bàn tàn y trèo cao, y dụ dỗ Thẩm Văn Lang như thế nào. Trong lúc hoảng loạn, Cao Đồ chỉ kịp 'Ừm' một tiếng rồi quay đầu bỏ chạy.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...