Chương 18: Em đồng ý
Thoắt cái, ngày tốt nghiệp của Cao Tình đã gần kề. Do số lượng sinh viên cùng tham dự ngày lễ khá đông, nếu mỗi gia đình quá nhiều người tham gia thì khuôn viên trường không thể chứa nổi, nên Cao Đồ dự định không để Thẩm Văn Lang tham gia cùng. Thế nhưng cả đêm trước ngày lễ, Thẩm Văn Lang buồn bã than thở với y.
"Chúng ta đã là người một nhà rồi, anh muốn tham dự bất cứ sự kiện nào quan trọng trong đời em." Thẩm Văn Lang lải nhải bên tai Cao Đồ đang tỉ mỉ lướt bàn ủi qua từng nếp gấp trên tây trang của mình.
Cao Đồ cười khổ quay sang an ủi hắn "Em ấy còn mời rất nhiều bạn cũ, thầy cô cũ và đàn anh, đàn chị tham dự. Anh đợi ở nhà, khi nào chụp ảnh xong thì chúng ta cùng nhau ăn tiệc tối, được không?"
"Không, không, không! Thêm anh và con nữa thì có bao nhiêu người chứ? Chỉ có một người rưỡi thôi!" Thẩm Văn Lang nhăn mặt phản bác, cả người ép sát vào người Cao Đồ gây áp lực vô hình cho y.
Cao Đồ định lí luận thêm nhưng không tìm được lí lẽ nào khác, y tiến về phía tủ áo, muốn lấy tây trang của Thẩm Văn Lang ra ủi luôn một lượt. Thấy Cao Đồ im lặng như vậy, Thẩm Văn Lang cứ nghĩ là y giận vì hắn chống đối, vội vàng năn nỉ "Được rồi, được rồi, nếu em thấy anh phiền thì anh và con sẽ đợi trước ở nhà hàng, em nhớ chụp nhiều hình của bản thân cho anh xem nha."
"Em không có ý đó! Anh muốn mặc bộ nào?" Cao Đồ mở cửa tủ kéo vài bộ đồ ra nhìn hắn. Cả buổi cũng không thấy người kia đáp lại, chỉ thấy hắn cười hề hề rồi chạy đi đâu đó.
Khi Thẩm Văn Lang trở lại cùng hai bộ tây trang một lớn một nhỏ trên tay đã khiến Cao Đồ cười ra nước mắt "Thỏ con, anh đã chuẩn bị sẵn rồi, em không cần cực khổ chuẩn bị đâu, ngày mai hai ba con anh sẽ dậy sớm."
"Không phải là cản anh tham gia, Cao Tình đối với anh vẫn còn chưa thoải mái, em sợ lỡ xảy ra chuyện gì cả hai lại không vui." Cao Đồ nhận lấy hai bộ trang phục trên tay hắn, treo lên cạnh bộ quần áo vừa ủi phẳng phiu của bản thân.
Thẩm Văn Lang mân mê bàn tay đang vuốt trên từng nếp vải của Cao Đồ "Anh biết em rất căng thẳng, em làm luôn cả hai vai trò cha lẫn mẹ của Cao Tình từ nhỏ, tất nhiên đều cẩn trọng từng sự kiện liên quan đến em ấy, anh sẽ không bộc phát làm xằng bậy đâu, em phải tin anh, anh sẽ chỉ là chân chạy vặt nhỏ chăm chỉ cho em vào ngày mai thôi."
Cao Đồ lại bị hắn chọc cười một lần nữa "Xin lỗi lại nghĩ anh lúc nào cũng bốc đồng."
"Được rồi, sao cứ xin lỗi miết vậy? Đi ngủ thôi, mai phải thật đẹp đi dự lễ."
...
Cao Tình vô cùng rạng rỡ trong ngày hôm nay. Lúc nhìn Cao Tình trên màn hình, nhìn em gái nhận tấm bằng từ tay của giáo sư, hai mắt Cao Đồ ướt đẫm. Sự an lòng trong y lại dâng trào giống như khoảnh khắc bác sĩ báo em gái đã dần khoẻ lại, như khoảnh khắc nhìn bé con Lạc Lạc nằm trong vòng tay sau cơn thập tử nhất sinh, chỉ có điều lần này bên cạnh y đã có thêm một Thẩm Văn Lang, người sẽ luôn thu vào ánh mắt hắn mọi thay đổi nhỏ nhặt trên người y.
"Anh ơi, đây là đàn chị đã giúp đỡ em lúc mới vào kí túc xá."
"Cháu yêu Lạc Lạc, mau lên đây cho cô bế nè!"
Đọc gì tiếp theo?
Gợi ý cá nhân hóa dành riêng cho bạn.
Dựa trên hoạt động đọc của bạn và xu hướng cộng đồng
Bình luận