Chương 3: Cuối cùng cũng thực hiện được
Sau nụ hôn thoáng qua khi nãy, Thẩm Văn Lang cứ ngỡ là được nước lấn tới thì có thể ở lại nhưng Omega hiền lành của hắn lại cứng rắn đuổi hắn ra khỏi cửa.
"Anh về dọn dẹp phòng đi, dù gì cũng mới dọn đến mà, sao cứ ở nhà tôi suốt vậy?" Lúc Cao Đồ nói câu này, gương mặt thoáng hồng, tay chân hợp lực đẩy 'cục đá lì lợm' Thẩm Văn Lang ra cửa. Hắn chỉ đành xoa trán than vãn rằng bản thân chưa được bảo bối chấp nhận hoàn toàn. Lê lết thân thể mệt mỏi về căn hộ của mình.
Đêm qua có lẽ bị chút xúc tác từ pheromone an ủi của Thẩm Văn Lang, không hiểu sao Cao Đồ rơi vào giấc ngủ rất dễ dàng, cả đêm dài không còn gặp ác mộng nữa. Vì thế nên từ sáng sớm y đã thoải mái thức giấc, dọn dẹp nhà cửa chuẩn bị đưa con đến trường.
Lúc Cao Đồ mang túi ra chuẩn bị đi đổ thì lại bắt gặp Thẩm Văn Lang ngồi cạnh cửa nhà mình, y không biết dùng từ gì để diễn tả cảm xúc trong lòng mình, muốn im lặng lờ đi nhưng không thể không lên tiếng đến chỗ lay hắn dậy "Này, sao anh không vào nhà ngủ, sao lại ngồi ở đây?"
Theo bản năng mạnh mẽ của một Alpha cấp S, vừa có tiếng động từ cửa thì Thẩm Văn Lang đã thức dậy, chỉ là hắn muốn dò la xem Cao Đồ có còn quan tâm hắn không nên mới ngồi lì giả vờ ngủ. Khi thấy đối phương đến vỗ vai mình, hắn không khỏi vui mừng trong lòng, mở đôi mắt đỏ ngầu ra nhìn y "Anh không có em bên cạnh không muốn đi ngủ!"
"..."
Cao Đồ thở dài nhìn cái người nói năng ngang ngược kia, sau đó quay lưng đi bỏ mặc hắn "Thẩm Văn Lang, ba năm nay anh vẫn có thể sống vui khoẻ, không thể nào vừa đến nước V lại trở chứng được, anh đừng có gạt người."
"Ba năm nay anh sống không ổn chút nào, anh luôn nỗ lực tìm em, ở cạnh nhà em như vậy khiến cảm xúc anh không kìm lại được, anh muốn được bên em hoàn toàn." Thẩm Văn Lang đuổi theo y giải thích.
Cao Đồ nhìn thoáng qua hắn rồi lại cúi đầu không nói gì, tiếp tục bỏ rác rồi trở về nhà. Thẩm Văn Lang nhân cơ hội chạy theo y như một cái đuôi nhỏ. Lúc Cao Đồ mặc áo cho con thì hắn sẽ phụ kiểm tra balo. Lúc Cao Đồ trong bếp chuẩn bị bữa trưa mang theo cho Lạc Lạc, hắn sẽ ở bên cạnh đút con ăn sáng.
Hôm nay Thẩm Văn Lang đã căn dặn trợ lý chuẩn bị sẵn xe của hắn ở sảnh chung cư, hắn quyết tâm ép Cao Đồ để mình đưa cả hai đến nhà trẻ, chứ không thể để y chen chút trên tàu điện mệt mỏi như vậy.
"Đưa Lạc Lạc đến lớp xong, chúng ta đi dạo một vòng trung tâm thương mại nhé. Hôm qua anh xem qua đồ trong tủ lạnh không còn nhiều lắm." Thẩm Văn Lang vừa lái xe vừa nhìn gương chiếu hậu trò chuyện với Cao Đồ đang ngồi cạnh con ở ghế phía sau.
"Tôi còn có công việc phải hoàn thành trong hôm nay." Cao Đồ vu vơ đáp lại.
"Không sao đâu, chỉ tốn một chút thời gian thôi, việc của em anh sẽ hỗ trợ em, chắc chắn hoàn thành kịp thời hạn."
Lúc đưa Lạc Lạc vào lớp xong, thấy Cao Đồ hướng đi ra trạm tàu mà không phải chỗ đỗ xe của mình, Thẩm Văn Lang không khỏi buồn phiền trong lòng.
Bình luận