Chương 7: Em đừng tổn thương bản thân nữa

Hôm nay là ngày nghỉ, vốn dĩ Thẩm Văn Lang đã lên kế hoạch cuối tuần tuyệt vời một nhà ba người sáng đi dạo phố, ăn trưa ở công viên gần bờ hồ ngắm cảnh, tối thì về nhà ôm nhau xem phim, thế nhưng trời trêu ngươi, nói đúng hơn là phòng dịch thuật đáng ghét của Cao Đồ.

"Thật ngại quá, sáng chủ nhật Lạc Lạc có lớp học bơi, anh có thể nào giúp tôi đưa con đi giúp tôi được không, tôi đột xuất phải nộp công việc cho sếp sớm hơn hạn." Cao Đồ ngập ngừng thăm dò hắn.

Nhìn thấy người kia khép nép xin ý kiến của hắn khiến Thẩm Văn Lang không khỏi nhớ lại bộ dạng cấp dưới sợ sệt trước kia của Cao Đồ, hắn thở dài một cái xoa đầu y "Thỏ con, em không cần cầu xin anh, em cứ việc sai bảo anh đi, em cứ khách sáo như vậy anh sẽ đau lòng lắm!"

"..." Cao Đồ ngẩng mặt nhìn hắn gật gù đáp ứng, tâm trạng y không hiểu sao có chút phân tâm, lại ngồi xuống dặn dò Lạc Lạc "Khụ...Lạc Lạc hôm nay ba ba có việc bận, chú Thẩm sẽ đưa con đi học bơi nha, con nhớ ngoan và nghe lời chú, hiểu không?"

"Ba Thẩm!" Thẩm Văn Lang khó chịu chỉnh sửa xưng hô nhưng bị Cao Đồ phớt lờ.

"Ở hồ bơi khá đông nên có chút nguy hiểm, anh chú ý tới Lạc Lạc từng chút, Lạc Lạc hiếu động lắm!" Cao Đồ đưa ba lô của Lạc Lạc cho hắn tiếp tục nhắc đi nhắc lại vài quy tắc.

"Ba ơi yên tâm, con sẽ rất nghe lời ba Thẩm, ba ở nhà yên tâm làm việc đi ạ!" Lạc Lạc ngoan ngoãn níu chân ba Cao Đồ đang căng thẳng bàn giao việc cho ba Thẩm của cậu. Kể từ hôm gặp ở công viên thì chú to lớn này ngày nào cũng đưa cậu đi học, tối còn cùng gia đình cậu ăn cơm, có hôm cậu nghe được chú ấy năn nỉ ba Cao Đồ sang nhà chú ấy ngủ, chú ấy còn gọi cậu là 'Bảo bối', bảo cậu gọi chú là 'Ba lớn'. Lạc Lạc từ nhỏ đến lớn chỉ có mình ba Cao Đồ, không giống các bạn ở lớp đều có hai phụ huynh. Cậu đem chuyện này đi hỏi mấy bạn thì được giải thích là ai cũng đều có ba lớn ba nhỏ hoặc ba mẹ hoặc mẹ lớn mẹ nhỏ, thế là Lạc Lạc tự suy luận ba Thẩm có vẻ là ba lớn của cậu, vậy thì phải kêu là ba Thẩm chứ không thể là chú Thẩm được.

"Lạc Lạc..." Cao Đồ định nhắc nhở con thì Thẩm Văn Lang đã tới trước, dắt Lạc Lạc rời đi.

"Bảo bối, ngoan lắm, hôm nay ba Thẩm sẽ gắp cho con một bạn thú bông to nha!" Thẩm Văn Lang nghe con gọi ba thì mừng khôn xiết, ôm con nhìn Cao Đồ cười rạng rỡ chuẩn bị rời đi "Thỏ con, đừng làm việc quá sức, ba con anh sẽ về sớm đưa em đi ăn trưa!"

"Tạm biệt ba ba!"

Cao Đồ lắc đầu nhìn hai người họ, khép cửa đi vào trong. Từ sáng y đã cảm thấy hơi khó chịu, như một phản xạ tự nhiên đã quen nhiều năm, y đoán là mình đã tới kì mẫn cảm. Với tần suất bám dai của Thẩm Văn Lang hiện tại, y không biết phải làm gì để giấu hắn, đành tìm cớ để hắn đưa con đến lớp rồi suy nghĩ cách sau.

'39 độ'

Cao Đồ đau đầu nhìn nhiệt kế, đi vào ngăn tủ kéo ra một hộp dụng cụ đã không dùng từ lâu, chỉ còn vài ống kim, thuốc ức chế đã nhiều năm không dùng nên không còn dự trữ. Y tự giằng co một hồi mới kiên quyết khoác áo đi ra ngoài mua

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...