Chương 8: Anh sẽ luôn ở bên cạnh chờ em
Thẩm Văn Lang ngắm nhìn Cao Đồ ngủ tới tận đầu giờ chiều, nhìn y thoáng chút lại cọ người tìm vị trí ấm áp trong lòng hắn khiến tim hắn khẽ hẫng vài nhịp. Thực ra Cao Đồ ngủ cũng không được gọi là ngon giấc, thỉnh thoảng sẽ giật mình một cái như đang mơ thấy ác mộng, Thẩm Văn Lang phải xoa lưng vỗ về y để y tiếp tục nghỉ ngơi.
"..."
"Em tỉnh rồi à? Ngủ một chút nữa đi!" Thấy đối phương đang cựa mình từ từ tỉnh giấc, Thẩm Văn Lang dỗ ngọt.
"Lạc Lạc, anh để con ở đâu?" Cao Đồ chống tay định bật dậy khỏi giường nhưng Thẩm Văn Lang đã kịp ngăn y lại.
Thẩm Văn Lang xoa xoa đầu tóc hơi rối của Cao Đồ "Em đừng quá hoang mang, con ở nhà bên có Eric dạy học, lúc nãy anh kiểm tra qua camera, không xảy ra chuyện gì đâu. Em còn mệt nên nằm nghỉ nữa đi!"
"Tôi xem con một tí!" Cao Đồ không nghe lời hắn vẫn cố ngồi dậy khỏi giường, đi nhanh ra phòng khách.
Thẩm Văn Lang đành chịu đuổi theo y, sau đó đưa ra vài lý do dỗ ngọt y "Kì mẫn cảm của em vừa tạm ổn, không nên ra ngoài sớm như vậy, để một lát anh bảo Eric đưa con qua. Vào bếp đi, anh nấu cho em ít hạnh nhân lòng trắng trứng." Thẩm Văn Lang năn nỉ một hồi cũng kéo được Cao Đồ từ phòng khách vào bếp.
Hắn để y ngồi ngoan ngoãn trên ghế, đặt vào tay y một ly nước ấm rồi loay hoay bên bếp. Cao Đồ nhìn bóng lưng của hắn như vậy, tim cứ đập loạn nhịp lên. Nếu là Cao Đồ của mười năm trước, chắc chắn sẽ nghĩ Thẩm Văn Lang bị đập trúng đầu nên mới đối tốt với y như vậy. Còn nếu là Cao Đồ của ba năm trước, tất nhiên sẽ nghĩ người bị đập đầu đến ngốc là y. Y nghĩ đến những lời giải thích nhiều ngày qua của Thẩm Văn Lang và sự kiện lúc sáng, trong lòng rối như tơ vò.
"Nóng lắm, anh thổi nguội rồi đút cho em ăn nha, Thỏ con." Thẩm Văn Lang bưng bát súp hạnh nhân đặt lên bàn, thổi nhẹ từng muỗng đặt lên trước môi y.
Cao Đồ định cản lại nhưng nhìn thấy ánh mắt trìu mến của hắn thì lại ngoan ngoãn uống vào từng ngụm.
"Anh đã nhắn cho Eric, cậu ta đưa Lạc Lạc đi ăn chiều, một lát nữa sẽ về." Thẩm Văn Lang dùng tay còn lại nắm lấy bàn tay đang buông lơ trên bàn của Cao Đồ.
"Cảm ơn." Cao Đồ cúi đầu ngại ngùng, rụt nhanh bàn tay đang bị nắm kia lại.
Thẩm Văn Lang thấy thế liền níu lại, không cho y thoát được "Cao Đồ, lần trước anh có đề cập đến đó, tụi mình kết hôn đi, em và Lạc Lạc dọn về sống với anh để anh có thể chăm sóc chu toàn hơn cho cả hai." Thẩm Văn Lang căng thẳng nói rành mạch từng từ.
Cao Đồ lại bị cầu hôn bất ngờ không biết phải trả lời như thế nào, khó xử nhìn hắn "Tôi nghĩ lúc này chưa..."
'Ding dong~'
"Để tôi ra mở cửa!"
Nhìn dáng vẻ chạy trốn của Cao Đồ, Thẩm Văn Lang trợn mắt mắng thầm cái tên nào không biết điều ngoài cửa kia, đi nhanh theo y, kéo y đang định mở cửa ra phía sau lưng mình "Em vẫn còn đang trong kì mẫn cảm, đừng để người ngoài lại gần, anh mở được rồi!"
Bình luận