Chương 13: 20
Thầy Thái có chút ngọt – Yến Thập Nhật
Edit: Mèo
Chương 13.
Bề ngoài Đỗ Oản hào hoa phong nhã, nhưng làm việc có thể nói là mạnh mẽ vô cùng. Ngày hôm sau, hắn liền thông qua sự giới thiệu của Đàm Nhuế Phương, lấy thân phận cố vấn bên ngoài gia nhập tổ chuyên án.
Lục Phong cảm thấy rất bất ngờ, đánh giá hắn một hồi, có lòng tốt nhắc nhở: "Hiện giờ đang điều tra để loại những người tình nghi, cường độ công tác rất lớn." Ý là, thân thể này của anh có hold nổi sao?
Trong lòng Đỗ Oản biết, thân là thầy giáo hắn cũng ít rèn luyện, căn bản không thể so sánh với đội trưởng cảnh sát cường tráng được. Nhưng sắc mặt hắn bình tĩnh, chỉ có ánh mắt cao ngạo là để lộ một chút tâm tình.
"Phá án là dùng đầu óc." Hắn khẽ mỉm cười, nói.
Lục Phong dùng ánh mắt từ ái của lãnh đạo nhìn hắn nói: "Đỗ chuyên gia thật tự tin."
Đỗ Oản khiêm tốn nói: "Việc thuộc bổn phận thôi."
Lục Phong đổi ý, thấp giọng nói: "Nói như vậy, Nghiêm Thực coi trọng chính là đầu óc anh à?"
Hắn đang cười nhạo mình không có cơ bắp, hay là muốn nói mình không đủ đẹp trai?
Trong lòng Đỗ Oản nghi ngờ, vẻ mặt lại bất biến, ánh mắt lạnh như băng xọc một dao trên ngực Lục Phong: "Dù sao cũng hơn kẻ ngực to mà đầu bằng quả nho."
Hai người đối mặt, trong phút chốc ánh lửa bắn ra bốn phía, sấm vang chớp giật.
Hai vị này không ai phục ai, dốc hết sức tra thật giả của vụ án. Vụ án tiến triển nhanh hơn, các thành viên của tổ chuyên án đều mệt nhoài. Hiện trường vụ án là ở quán bar, số người tới nhiều, nhân viên phức tạp, phạm vi điều tra sao mà nhỏ được? Do đó đối tượng điều tra không phải là hai ba người, cũng không phải là sáu bảy người, mà là tới mấy trăm. Tổ chuyên án chỉ chừng mười người, làm liên tục một tuần lễ, cuối cùng cũng coi như thu nhỏ phạm vi tình nghi, có thể tiến thêm một bước để điều tra. Nhưng vẫn chưa có thời gian nghỉ ngơi đã muốn tiến vào giai đoạn tiếp theo.
Mà theo luồng khí thế không chịu thuaấy, Đỗ Oản – mỗi ngày theo tổ chuyên án chăm chỉ ra ngoài, cung cấp rất nhiều nhận định then chốt, rốt cuộc cũng chịu không nổi. Trung bình mỗi ngày hắn chỉ ngủ 3 tiếng, miễn cưỡng chịu đựng đến gầy đi một vòng. Lúc Nghiêm Thực và Thái Hữu Dương đến bệnh viện thăm hắn, suýt chút nữa là không nhận ra.
Trước mặt Đỗ Oản Nghiêm Thực cũng không nói gì, nhưng lúc Đỗ Oản đi nhà vệ sinh, lại nghe được Nghiêm Thực oán giận với Thái Hữu Dương.
"Cũng không biết anh ấy liều mạng như thế làm gì, phá án là cần thiết, nhưng thân thể cũng rất quan trọng mà."
Đỗ Oản có thể nghe ra sự đau lòng trong câu nói của Nghiêm Thực, tuy thân thể tựa trên tường gạch lạnh lẽo, nhưng trong lòng lại rất ấm áp. Hắn dựng thẳng lỗ tai, muốn nghe nhiều thêm vài câu quan tâm từ bạn trai nhỏ.
Bình luận