Chương 31: 33 (Hoàn)
Thầy Thái có chút ngọt – Yến Thập Nhật
Edit: Mèo
Chương 31.
Thái Hữu Dương thành người nổi tiếng của trường học, đang yên đang lành ngồi trong phòng làm việc, đã có người tới tìm y.
Thầy A lôi kéo y nói, ây dà Tiểu Thái à, không phải chứ, giờ đã thành minh tinh rồi. Thầy B lén nói với y, vườn thú Tân Thành thật sự tồi như vậy, cậu nên cẩn thận bị bọn họ trả thù. Thầy C lại bị sự anh dũng của y khuất phục, bèn nói trong chỗ người thân có một cô gái, tuổi mới 16, xinh đẹp như hoa...
Thái Hữu Dương liên tục xua tay: "Có đối tượng rồi, hay ghen lắm, không dám làm bừa đâu!"
Thầy C tiếc hận không ngớt, lúc đi mặt đầy phiền muộn, giống như làm mất cây vàng.
Thầy Ngô trêu Thái Hữu Dương: "Bây giờ cậu đang là con rể vàng trong mắt mọi người rồi.:
Thái Hữu Dương kêu khổ nói: "Đừng nói nữa mà, giờ tôi đau đầu quá." Y nói, "Công lao đều do anh, sao việc chơi trội lại là tôi chứ?"
Thầy Ngô nói: "Nói gì thế, nếu không nhờ cậu gọi cảnh sát Lục, tôi và học sinh đã mất mạng rồi. Thật sự mà nói, tôi còn phải cảm ơn ơn cứu mạng của cậu."
Thái Hữu Dương vội nói:"Theo lời anh nói thì chúng ta đều phải cảm ơn cảnh sát Lục rồi."
Thầy Ngô bèn nở nụ cười: "Cảm ơn cảnh sát Lục không phải là cảm ơn cậu sao?"
Thái Hữu Dương cười gượng, mất tự nhiên ngó nhìn trái phái, nói: "Có ý gì chứ?"
Thầy Ngô cũng nhìn hai bên, thấy không có ai bèn chọt chọt eo Thái Hữu Dương: "Cậu nói xem có ý gì?"
Thái Hữu Dương giả ngu: "Tôi không biết mà."
Thầy Ngô buông tay: "Cậu không biết thì sao tôi biết được?"
Thái Hữu Dương: "...."
Thầy Ngô: "...."
Hai người nhìn nhau chốc lát, sau đó cười ha ha. Có người đi qua, hỏi hai cậu cười gì mà vui vẻ thế. Thái Hữu Dương liền nói: "Vừa nghe xong một chuyện cười."
Người kia hỏi: "Buồn cườu vậy sao, kể cho tôi nghe một chút với."
Thái Hữu Dương còn chưa nói, thầy Ngô lại lắc đầu nói: "Không nói cho người ngoài đâu."
"Người ngoài" buồn bực, nhún vai: "Tôi mới không thèm nghe đâu." Sau đó hầm hừ bỏ đi.
Thấy hắn đi rồi, Thái Hữu Dương vội vàng kéo thầy Ngô ngôi xuống, nhỏ giọng hỏi: "Sao anh biết chúng tôi là cái kia?" Y duỗi hai ngón cái ra, làm một động tác "Hôn môi", nhẹ nhàng chạm một cái rồi buông ra.
Thầy Ngô nói: "Lần đầu gặp mặt đã biết rồi.
Thái Hữu Dương: "Chỗ cô nhi viện đó hả?"
Thầy Ngô gật đầu: "Ánh mắt anh ta nhìn cậu, người sáng suốt là nhìn ra được."
Thái Hữu Dương sờ sờ cằm, nói: "Ra là vậy à." Sau khi y về nhà, chờ Lục Phong tam tầm liền kể chuyện này cho anh biết, sau đó dùng vẻ mặt "bắt được nhược điểm của anh rồi" nói, "Cảnh sát Lục, anh nói xem... Có phải là thầy Ngô nhìn nhầm rồi không? Hay là anh ta chỉ đoán mò thôi. Sao em lại không nhìn ra cái gì từ trong ánh mắt của anh chứ?"
Đọc gì tiếp theo?
Gợi ý cá nhân hóa dành riêng cho bạn.
Dựa trên hoạt động đọc của bạn và xu hướng cộng đồng
Bình luận