Chương 7: 9
Thầy Thái có chút ngọt – Yến Thập Nhật
Edit: Mèo
Chương 7.
Ngọc Linh phát hiện, bà vừa đi xem TV, một tập còn chưa chiếu xong, lão già nhà mình đã làm phản. Nhìn thấy Lục Sùng Hoa lại gắp cho Thái Hữu Dương một đũa rau, Ngọc Linh dùng sức kéo ông một cái. Ông lại còn hất tay của bà ra, hỏi bà làm gì thế.
Ngọc Linh bị ông chọc tức, cơm nước xong, chờ Lục Phong và Thái Hữu Dương lên lầu bèn ngắt cánh tay Lục Sùng Hoa hỏi: "Ông nhận Tiểu Thái làm con dâu mình rồi hả? Thân thiết thế làm gì?"
Lục Sùng Hoa lại nói: "Tiểu Thái rất tốt, hiểu chuyện nữa. Sau này bà đừng khó chịu với nó nữa."
Ngọc Linh nhẹ buông tay, kinh ngạc nhìn Lục Sùng Hoa.
Trên lầu, Thái Hữu Dương ngồi bên giường sấy tóc, còn Lục Phong thì nằm đọc sách. Thái Hữu Dương sấy tóc được một nửa, nhớ tới thái độ thay đổi của Lục Sùng Hoa, tắt máy sấy đi, quay đầu lại hỏi Lục Phong: "Này, anh có nhận thấy không, bố bắt đầu tiếp nhận em rồi?"
Lục Phong "Ừ" một tiếng, mắt vẫn không rời sách. Thái Hữu Dương cướp lấy, nói: "Nói chính sự với anh đó."
Hai tay Lục Phong trống trơn, chỉ đành ngẩng đầu nhìn y, nói: "Nói cái gì? Đây không phải là chuyện sớm muộn à."
"Nhưng sao đột nhiên lại biến thành người khác thế?" Thái Hữu Dương vẫn nghĩ không ra, đá dép lê trên chân xuống, đẩy Lục Phong rồi vịn vai lắc lắc, "Anh lại đang làm gì đấy? Nói với bố là em trị hết bệnh của anh hả?"
Lục Phong: "Không, anh còn chưa nói cho hai ông bà biết là mình đã ổn rồi."
Thái Hữu Dương vội hỏi: "Vậy trước tiên đừng nói. Chờ thêm một thời gian nữa để bố mẹ thật sốt ruột, chúng ta sẽ nói, nói... Sẽ nói... trải qua sự nỗ lực không ngừng của em, rốt cuộc anh cũng... Được rồi. Anh đoán xem bố mẹ có thể rất cao hứng không?"
Lục Phong kinh ngạc liếc mắt nhìn y, nghĩ thầm hoá ra y vẫn chưa hiểu ra, bệnh gì chứ, kỳ thật ban đầu đã không có rồi.
Thái Hữu Dương thấy anh biểu hiện quái lạ, từ hưng phấn biến thành ủ rũ: "Em cũng không muốn lừa gạt bố mẹ." Y nghiêng đầu sang chỗ khác mất hứng bĩu môi, khi quay đầu đã khôi phục lại bình thường, "Lục Phong, em có chút sốt ruột, nhưng cái này không thể trách em được, đúng không?"
"Không trách em." Lục Phong nhéo nhéo má y, "Đúng là anh cảm thấy ý đồ này rất tốt."
Thái Hữu Dương chuyển buồn sang vui,gật đầu liên tục: "Đúng không đúng không?"
Lục Phong "Ừ" một tiếng, đè gáy y lại hôn một hồi. Tâm tình y rất tốt, bèn trở tay ôm cổ Lục Phong, kéo dài thêm nụ hôn này. nụ hôn lả lướt biến thành dính dấp ướt át kéo dài, rất nhanh từ ấm áp thành hừng hực lửa nóng.
Kỳ nghỉ của Lục Phong rất ngắn, mới mùng ba Tết đã phải về đơn vị. Tất nhiên là Thái Hữu Dương cũng cùng về với anh, hai người có phòng ở gần thành phố. Trước khi đi, Thái Hữu Dương được Ngọc Linh kéo tay lại, dạy cho không ít bài thuốc bổ thận.
Bình luận