Chương 13: 13
"Hạo Hiên em ấy sao rồi?! " Tiêu Chiến rất lo lắng.
"À.. Cậu ấy đang hôn mê.. ". Sự thật thì không phải như vậy. Hạo Hiên muốn Tiêu Chiến nhanh chóng đến đây.
"Hả! Em ấy ở bệnh viện nào?"
Hạo Hiên gửi địa chỉ bệnh viện cho Tiêu Chiến.
"Tình trạng em ấy thế nào?"
"Cậu ấy... Tình... nguy... ". Giọng Hạo Hiên bên kia dần dần nhỏ lại, cậu cố tình giả làm mất sóng rồi tắt máy.
"Alo! Hạo Hiên! Alo! Alo! Em nghe tôi nói không?! Em ấy làm sao?! Alo! ". Tiêu Chiến liền gọi đi gọi lại mấy cuộc cũng không được. Anh thật sự cũng rất lo lắng cho Vương Nhất Bác, ngay bây giờ anh rất muốn đến chỗ cậu ngay lập tức nhưng còn Uông Trác Thành, tình trạng cậu ấy rất nguy cấp.
Tiêu Chiến ôm đầu ngồi sụp xuống ghế, anh tự đánh tự trách mình.
"Hai người sẽ không sao, Nhất Bác sẽ không sao, mọi chuyện sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi... " . Tiêu Chiến cầu nguyện.
____________________________________________________________________
Một lúc sau bác sĩ ra ngoài Tiêu Chiến vội chạy đến.
"Bác sĩ! Bạn tôi.. bạn tôi.. Cậu ấy sao rồi?"
Bác sĩ chấn tĩnh anh.
"Không sao không sao. Không có ảnh hưởng gì nghiêm trọng. Giờ cậu có thể vào thăm cậu ấy rồi".
"Cảm ơn bác sĩ!" Tiêu Chiến vội chạy đến trước cửa, anh trần trừ không định bước vào mà chỉ hé cửa xem tình hình Uông Trác Thành.
Uông Trác Thành cậu ấy tỉnh rồi, tình hình cũng ổn rồi, không sao cả, có thể yên tâm rồi. Tiêu Chiến vội xoay người nhờ cô y tá mang cháo cho hắn, rồi anh lao đi như đạn bắn lên xe đến chỗ Vương Nhất Bác.
__________________________________________________________________________
"Cho tôi hỏi bệnh nhân Vương Nhất Bác ở phòng nào?". Tiêu Chiến thở hồng hộc gấp gáp hỏi cô nhân viên.
"Đợi tôi một chút... ".
"À tôi biết để tôi dẫn cậu đi". Cô nhân viên bên cạnh thấy soái ca như anh sao có thể bỏ qua liền muốn đến làm quen.
"Đây là phòng này".
"Cảm ơn cô".
Cuối cùng cũng đến, anh chần chừ có nên vào hay không, nhất định phải vào, phải vào. Tiêu Chiến mở cửa chạy vào mắt vẫn luôn đặt lên người đang nằm trên giường bệnh.
"Nhất.. Nhất Bác... ". Tiêu Chiến nắm lấy tay cậu, anh quan sát thật kỹ khắp người cậu rồi dừng lại trên khuôn mặt cậu.
Vương Nhất Bác biết là anh đến nhưng cậu vẫn nằm đó mắt nhắm không phản ứng lại.
"Nhất Bác. Em sao rồi? Anh Xin lỗi vì đã tới trễ. Anh... ". Tiêu Chiến không muốn đánh thức cậu nên anh chỉ thì thầm bên cạnh cậu.
"Nhất Bác. Em phải mau tỉnh lại. Đừng làm anh sợ! Anh không muốn mất em! Nhất Bác!.. ". Tiêu Chiến ngồi sụp xuống bên cạnh giường, tay đưa lên vuốt nhẹ khuôn mặt nhỏ xinh đẹp đang bị vết thương lấp đầy.
Bình luận