Chương 14: 14
Tiêu Chiến đành bất lực mặc Vương Nhất Bác cọ má, cảm giác ấm áp bắt đầu nảy nở len lỏi đến con tim anh làm anh có chút ngại ngùng.
Tiêu Chiến đỡ Vương Nhất Bác nằm xuống còn mình thì ngồi bên cạnh chăm sóc cậu. Vương Nhất Bác thấy vậy liền nắm lấy tay anh kêu anh nằm cùng mình. Tiêu Chiến muốn từ chối cũng không được, Vương Nhất Bác lôi bằng được anh lên nằm với cậu.
Vương Nhất Bác ôm lấy eo nhỏ của anh ôm rất chặt, mặt thì vùi xuống mái tóc mềm mại của anh hít hít. Mùi hương tóc anh thật dễ chịu làm cậu cảm thấy rất thoải mái và hạnh phúc. Bao nhiêu tức giận phiền muộn đều tan biến hết, nó khiến cậu nhanh chóng tiến vào giấc ngủ ngon lành.
"Nhất Bác bỏ tay ra". Tiêu Chiến nhăn mặt quay sang nhìn cậu nói. Vì khoảng cách của cả hai rất gần nên vừa quay sang liền chạm mũi đối phương, còn một chút xíu nữa là chạm môi rồi.
Vương Nhất Bác bị động khẽ mở mắt thấy Tiêu Chiến đơ người nhìn chằm chằm cậu. Đôi mắt to long lanh trong veo ấy làm cậu như bị cuốn vào, cậu không kiềm được liền muốn tiến tới hôn nhưng lý trí đã kéo cậu lại. Vì sợ anh sẽ giận mà bỏ đi nên cậu đành kìm nén ý muốn lại nhìn anh nói:
"Chiến ca. Anh đây là muốn hôn em sao?"
Tiêu Chiến liền giật mình ngại ngùng quay mặt đi đưa tay muốn gỡ tay cậu ra. Vương Nhất Bác biết ý đồ của anh liền siết chặt tay thêm một vòng.
"Đâu có. Tại em gần quá đó. Mau buông anh ra".
"Ha. Buông. Anh nằm mơ đi". Vương Nhất Bác mặc kệ anh, mỗi lần Tiêu Chiến muốn thoát ra cậu đều siết chặt khiến anh mệt mỏi mặc kệ. Vì khoảng cách rất gần nên anh xê dịch đầu ra, Vương Nhất Bác lại xê theo, mũi cậu cọ cọ vào làn tóc anh làm anh thấy nhột mà chợt cười lên, điều này làm Vương Nhất Bác không khỏi vui vẻ thỏa mãn.
"Nhất Bác anh không thở được".Tiêu Chiến không dám quay nhìn cậu vì sợ sẽ chạm.
"Vậy anh mau ngoan ngoãn nằm im bên cạnh em, em sẽ thả lỏng".
"Được rồi, em nằm dịch ra kia một chút đi gần quá".
"Em thấy hơi lạnh".
Tiêu Chiến hết nói nổi để cậu ôm rồi Vương Nhất Bác liền ngủ trước anh lúc nào không hay. Không biết tại sao hôm nay anh khó ngủ. Tiêu Chiến hết quay nhìn trần nhà lại quay sang bên cạnh, anh không dám quay sang phía cậu nhưng sự tò mò và ý nghĩ muốn ngắm cậu ngủ trong lòng anh mấy ngày nay lại trỗi lên.
Tiêu Chiến quay sang ngắm kỹ khuôn mặt cậu thật lâu, đã mấy ngày rồi không được ngắm cậu ngủ, thật sự là nhớ muốn chết. Tiêu Chiến lướt đến đôi môi mọng kia không kiềm được mà tiến tới hôn nhẹ một cái.
"Chết tiệt! Tiêu Chiến mày đang làm cái quái gì vậy?". Tiêu Chiến vội quay mặt đi mắt nhắm lại cố gắng ngủ để quên đi cái hành động xấu hổ vừa rồi.
Anh không biết rằng khi anh quay mặt đi, người bên cạnh chợt nâng khóe miệng. Vương Nhất Bác khi ngủ dễ bị tỉnh, với Tiêu Chiến vừa rồi không ngủ được quay bên này bên kia làm cậu cũng tỉnh.
Bình luận