Chương 2: 2

Vương Nhất Bác lúc này mới từ từ ngồi dậy, khuôn mặt tỏ vẻ ngái ngủ. Khi nhìn thấy Tiêu Chiến trong lòng cậu bỗng vui vẻ lạ kỳ. Cậu muốn khi thức dậy người đầu tiên cậu thấy là anh, tự dưng muốn anh là người gọi cậu dậy, không phải anh thì không được.

Tiêu Chiến nhìn cậu nói:

"Bạn học này, tên cậu là gì?"

Vương Nhất Bác cười nhẹ đáp:

"Em tên...Vương Nhất Bác."

"Ừm. Được rồi. Nhất Bác, tập trung đi nào, nếu buồn ngủ thì ra ngoài rửa mặt đi."

"Em tỉnh rồi, không cần phải ra ngoài rửa mặt đâu."

"Vậy tốt. Tập trung đi."

Đến một phân đoạn Tiêu Chiến giảng bài anh ngừng lại hỏi:

"Mọi người có ai không hiểu chỗ nào không?"

"Em!"

Vừa dứt câu Vương Nhất Bác dơ cánh tay lên.

"Nhất Bác, cậu không hiểu chỗ nào?"

Tiêu Chiến giảng lại cho Vương Nhất Bác nhưng cậu cố ý tỏ ra không hiểu, bắt anh giảng lại.

Chút nữa cậu lại thắc mắc kêu anh giảng chỗ này chỗ kia, dù Vương Nhất Bác có hiểu hay không hiểu thì cậu vẫn muốn anh giảng.

Kết thúc buổi học Vương Nhất Bác ra lấy xe thì chợt gặp anh. Tiêu Chiến hôm nay hết tiết nên về sớm. Anh đang đi trên con xe đạp địa hình màu bạc. Vương Nhất Bác lúc này chợt nhếch miệng cười như có suy nghĩ xấu xa gì đó.

_____________________________________________________________

Tối hôm nay Tiêu Chiến ra ngoài mua chút mì thì gặp Tử Nghĩa. Tử Nghĩa khoác trên mình chiếc áo len dài màu đỏ sẫm, trên tay cầm một bọc túi đi từ trong cửa hàng ra. Trong đêm tối chập chờn ánh điện nhưng vẫn không giấu được vẻ đẹp của cô, đôi mắt to tròn long lanh đầy cuốn hút, đôi môi anh đào dễ thương. Hai người sau đó cùng nhau đi mua đồ. Khi mua đồ xong hai người cùng nhau ra về. Đúng lúc Vương Nhất Bác ở gần đó nhìn thấy hai người cười cười nói chuyện. Đôi lông mày cậu nhíu lại, bàn tay tạo thành nắm đấm. Cậu ở đó lặng lẽ quan sát hai người không bỏ sót một hành động nhỏ nào.

____________________________________________________________________

Hôm sau đi học Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến nói chuyện gì đó vui vẻ với một bạn học cùng lớp mình. Cậu cũng không lấy làm lạ. Hôm nay Vương Nhất Bác lại vào muộn. Tiêu Chiến nhìn cậu:

"Nhất Bác, sao em hay đi học trễ vậy? Tôi mong đây là lần cuối tôi thấy em tới trễ."

"Vâng." Vương Nhất Bác đi tới chỗ ngồi.

Cậu lại gục xuống bàn ngủ, Tiêu Chiến ngừng giảng đi xuống gọi cậu.

Vương Nhất Bác mãi mới dậy nói bị đau đầu. Tiêu Chiến đưa cậu tới phòng y tế. Khóe môi Vương Nhất Bác không ngừng nâng nhẹ lên, trong lòng tràn đầy vui sướng. Trong phòng y tế lúc này lại không có ai. Tiêu Chiến để cậu nằm xuống, nhanh chóng đi lấy dầu và thuốc tới cho cậu.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...