Chương 20: 20

Vương Nhất Bác đến trước ngồi xem xét tình hình thấy mọi thứ đều ổn thì mới ngồi vào bàn. Trợ lý Lee thì ngồi bên cạnh cậu.

Vương Nhất Bác ngồi đợi ít phút thì ông Tiêu tới, theo sau là trợ lý Vu Bân. Đúng hẹn là 8h.

Ông Tiêu lịch lãm khí thế bức người, khuôn mặt nghiêm nghị bước vào. Thấy cậu ông khẽ nhíu mày. Vu Bân thấy cậu thì khẽ cười cười vẫy tay chào. Vương Nhất Bác thấy Vu Bân trong lòng cũng nhẹ nhõm hẳn cậu khẽ mỉm cười gật đầu nhìn anh.

Vương Nhất Bác vội vàng đứng dậy tiến tới cúi đầu đưa tay ra chào hỏi. Trợ lý Lee cũng tiến tới chào hỏi.

"Chào chủ tịch Tiêu".

Ông Tiêu nhíu mày khẽ đánh giá con người trước mặt.

"Chào tân chủ tịch Vương".

"Rất vui khi được gặp ngài. Mời ngồi".

Vương Nhất Bác nãy giờ vẫn luôn giữ khuôn mặt lạnh băng, cậu cười cũng chỉ hơi nhếch miệng. Thật ra trong lòng Vương Nhất Bác đang khá run và rối bời. Cậu chỉ muốn mau chóng kết thúc rồi chạy nhanh khỏi đây chứ không khí ngột ngạt quá.

"Tôi là Vương Nhất Bác. Tân chủ tịch tập đoàn Vương thị. Rất hân hạnh được gặp ngài. Ngài Tiêu".

"Ừm. Rất hân hạnh được gặp cậu. Cậu Vương".

"Hôm nay ba tôi có việc bận nên tôi thay ông ấy tới đây. Làm phiền ngài rồi".

"Không sao". Ông Tiêu gật đầu.

Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, Vương Nhất Bác rất biết cách bắt chuyện nên ông Tiêu cảm thấy cuộc gặp mặt này khá thoải mái, càng tiếp xúc nhiều với cậu ông nhận thấy con người này không như dáng vẻ lạnh lùng bên ngoài.

"Chủ tịch Tiêu, hợp tác vui vẻ". Vương Nhất Bác đưa ly rượu ra phía trước ông mỉm cười.

"Hợp tác vui vẻ". Ông Tiêu gật đầu, hai người cùng cụng ly.

Sau khi nâng ly xong ông Tiêu định ra về thì Vương Nhất Bác liền níu ông lại. Lấy hết can đảm cậu mới dám nói.

"Ngài Tiêu. Tôi có chuyện này muốn nói".

"Cậu nói đi".

Vương Nhất Bác quay sang trợ lý Lee nháy mắt. Ông Tiêu biết chuyện riêng nên cũng ra hiệu cho Vu Bân. Đến khi hai người kia ra ngoài rồi cậu mới nói.

"Ngài Tiêu. Tôi nghe nói con trai ngài sắp kết hôn".

Ông Tiêu nghe xong không khỏi bất ngờ. Chuyện này ngoài hai bên gia đình thông gia thì không ai biết, sao cậu lại biết.

Ông khẽ nhíu mày nhìn cậu.

"Sao cậu biết chuyện này?"

Vương Nhất Bác có chút ngại ngùng.

"A. Không giấu gì ngài , tôi có quen con trai ngài".

Lời này khiến mày ông nhíu lại thêm chút, đứa con của ông đã nói cho người khác nghe rồi.

"Cậu. Quen Tiêu Chiến?"

"Đúng vậy, thật ra tôi quen anh ấy khi ở trường đại học. Tiêu Chiến là thầy của tôi".

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...