Chương 27: 27
Vu Bân một mình chạy xe tới điểm hẹn. Anh không nhờ thêm người giúp vì sợ sẽ liên lụy đến họ. Vu Bân đến nơi liền gọi cho số mà Tiêu Chiến dùng để gọi cho mình.
"Tớ ổn. Giờ tớ đang ra chỗ cậu đây". Tiêu Chiến vừa đi vừa ngoái đầu lại xem có ai đi theo không. Phát hiện không có gì bất thường anh liền chạy thật nhanh đến điểm hẹn.
Trong lúc Vu Bân ngồi đợi Tiêu Chiến thì phía sau có một chiếc xe lướt qua. Uông Trác Thành hôm nay phải xử lý rất nhiều chuyện ở công ty nhưng vì lo cho Tiêu Chiến nên hắn đã vứt lại đống công việc mà trở về với anh.
Xe hắn đang đi thì gặp phía trước có một người của hắn đang chạy vội vã. Kỷ Lý quay xuống gọi hắn. Uông Trác Thành nhíu mày nhìn ra ngoài hướng về người đang chạy kia.
Người của hắn có đồng phục riêng là một màu đen và đặc biệt là ở trên ngực áo bên trái, có một ngôi sao nhỏ màu xám.
"Quay xe". Hắn ra lệnh cho Kỷ Lý.
Chiếc xe liền quay lại bấm còi chạy sát tới Tiêu Chiến. Tiêu Chiến đang chạy thì thấy chiếc xe đó đuổi theo mình. Xe đó trông không thể không quen thuộc hơn. Đó chính là xe của Uông Trác Thành không sai một tẹo. Chiếc xe liền chặn anh lại, cửa xe được kéo xuống Uông Trác Thành ngoắc ngón tay gọi anh lại.
Vu Bân nghĩ nghĩ về chiếc xe vừa chạy qua... .Trông thật quen thuộc... .Không lẽ nào? Vu Bân liền chạy theo thì bắt gặp chiếc xe đó dừng lại bên lề đường và bên cạnh là một người con trai.
"Tiêu Chiến!" Vu Bân lo lắng.
Uông Trác Thành gọi anh hỏi. Hắn nghi hoặc về dáng người trước mặt, với dù là người của hắn thì việc gì phải chạy như điên thế.
"Bỏ mũ xuống".
Tiêu Chiến nắm chặt tay im lặng rồi lấy lại chút sức sau đó bỏ chạy. Đây có lẽ là đường cùng rồi. Anh không biết liệu mình có thoát được không khi hắn ở ngay bên cạnh mình.
Uông Trác Thành để cho Tiêu Chiến chạy, sau đó liền đuổi theo. Hắn muốn liền có thể đâm người đang chạy phía trước nhưng hắn không làm. Trong đầu hắn đang lo sợ rằng người trước mặt kia sẽ là Tiêu Chiến.
Tại căn biệt thự của Uông Trác Thành bọn canh gác gần phòng của Tiêu Chiến thấy hai tên canh cửa mãi không ra liền vào xem. Sau khi xác nhận được sự việc liền thông báo cho Uông Trác Thành.
Vu Bân chạy xe tới chắn đường xe Uông Trác Thành. Tiêu Chiến mệt lả lê đôi chân đến chỗ xe Vu Bân.
"Đứng lại!" Uông Trác Thành xuống xe.
Vu Bân vội chạy ra đỡ lấy Tiêu Chiến. Phía sau có bốn, năm chiếc xe chạy đến. Người người từ trong xe chạy ra bao lấy xe của Uông Trác Thành và Vu Bân.
"Tiêu Chiến! Cậu đi đâu?" Hắn nhíu mày nhìn người đang mệt lả trước mặt.
"Uông Trác Thành! Cậu hãy buông tha cho cậu ấy đi!" Vu Bân tức giận quát.
"Không!" Uông Trác Thành tựa người vào xe đưa tay ra hiệu cho người đến bắt lấy Tiêu Chiến.
"Ngu ngốc!" Vu Bân hứa nhất định hôm nay phải mang được Tiêu Chiến đi.
Bình luận