Chương 4: 4

Ba người hôm đó còn đi chơi với nhau, Vương Nhất Bác luôn kề kề bên cạnh Tiêu Chiến.

Từ đó Vương Nhất Bác mỗi ngày đều tới nhà Tiêu Chiến, đến nhờ anh giảng bài, rồi ăn cơm, cũng ngủ luôn tại nhà anh. Cậu cũng ít khi về ký túc xá. Có thể nói là ở nhà anh luôn. Hai người còn hẹn đi chơi, đi ăn, cà phê với nhau.

Tiêu Chiến dần dần cũng quen, anh cũng không ngại, anh coi cậu như một người bạn tốt hay một đứa em trai vậy. Tiêu Chiến ngày nào cũng để cổng, thức ăn dọn ra cũng đợi cậu về rồi cùng ăn.

"Chiến ca! Em về rồi!"

"Được rồi. Mau tới ăn thôi."

"Wao... Thơm quá! Chiến ca, anh vất vả rồi, hôm nào em nấu cho anh nhé!"

Tiêu Chiến gắp thức ăn vào bát cho cậu:

"Được, tôi hóng!"

_________________________________________________________________________

Hôm nay Tiêu Chiến có tiết buổi sáng, còn Vương Nhất Bác thì có lịch học buổi chiều. Nhân cơ hội này, Vương Nhất Bác sẽ trổ tài nấu ăn, tạo bất ngờ cho Tiêu Chiến.

Sáng nay cậu dậy sớm ra ngoài mua đồ ăn, chuẩn bị cho bữa trưa.

Vương Nhất Bác hì hục trong bếp, không ngừng chạy đi chạy lại suốt mấy tiếng. Cuối cùng thì cũng xong, đúng lúc Tiêu Chiến về.

"Cạch". Tiêu Chiến mở cửa.

"Nhất Bác! Anh về rồi!"

Tiêu Chiến vừa bước vào chợt ngửi thấy mùi thơm phức từ trong bếp.

"Woa.... Thơm ghê! Nhất Bác... "

Tiêu Chiến không ngừng cảm thán vừa bước vào bếp thì không nói được câu nào.

"Nhất Bác.... hahhaha... " Anh cố nhịn cười nhưng không được.

"Chiến ca... " Vương Nhất Bác giận dỗi, chau mày bĩu môi nhìn anh.

Cả người Vương Nhất Bác bị bẩn hết, mặt cậu bị dính bột mì trắng xóa, dính cả kem, lại có vết dầu mỡ, trên tóc dính vài cọng rau, trên người cũng vậy, khắp người cậu bị dính thức ăn.

"Hôm nay em đặc biệt chuẩn bị một bất ngờ cho anh đấy, anh còn cười em!" Vương Nhất Bác giận dỗi.

"Được rồi được rồi, vất vả cho em rồi, cảm ơn em."

Tiêu Chiến quay ra nhìn thấy ôi mẹ ơi, cái bếp của tôi. Bếp của anh giờ thật thảm, đồ đạc nồi niêu lúc chỗ này lúc chỗ kia, nắp một nơi nồi một nẻo, thức ăn gia vị, bột mì vương vãi xuống cả nền, nền nhà thì bị ướt. Nói chung khá là thảm.

"VƯƠNG NHẤT BÁCCC... !"

Tiêu Chiến nổi giận nhìn cậu, Vương Nhất Bác vội lùi lại phía sau.

"A... Chiến ca... em sẽ dọn em sẽ dọn mà, nhất định sẽ dọn sạch. Chiến ca bớt giận, em là vì anh nên... "

"Thôi được rồi, dù vậy em cũng nên cẩn thận chút, nhớ dọn sạch cho tôi đó hừ."

Tiêu Chiến chợt nhìn thấy ngón tay cậu bị thương liền tiến tới xem. Anh lo lắng hỏi:

"Nhất Bác, tay em bị sao vậy?"

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...