Chương 6: 6
"Nhất Bác, anh phải về nhà vài ngày rồi, đây là chìa khóa." Nói rồi Tiêu Chiến đưa chìa khoá nhà cho cậu.
"Vậy bao giờ anh về?"
"Cũng sớm thôi, chắc tầm hai ba ngày."
"Vâng. Em sẽ ở nhà đợi anh."
"Nhất Bác, ta đi đây, khi nào rảnh con hãy đến chơi với ta nhé." Bà Tiêu ôm lấy cậu.
"Vâng, khi nào rảnh con sẽ ghé."
Nhìn bóng lưng Tiêu Chiến cùng chiếc xe rời đi, Vương Nhất Bác thở dài dựa lưng vào tường, mắt khẽ nhắm lại. Mấy hôm anh đi cậu ăn uống như có lệ, hầu như toàn là uống rượu, rồi đến quán bar, cũng ít đến trường.
________________________________________________________________________
Trên chiếc ghế xoay một thân âu phục xám cao lớn ngồi vắt chéo chân, trên tay là điếu thuốc lá phân nửa, đôi môi nhếch lên cùng làn khói đầy ma mị. Cánh cửa mở ra, một người vest đen bước vào.
"Uông Tổng, xe tới rồi."
"Ừm." Tay anh gạt tàn xuống nhếch miệng cười quỷ dị.
"Tiêu Chiến, tôi nhớ cậu quá!"
_______________________________________________________________________
"A Chiến, chúng ta đi thôi." Bà Tiêu gõ cửa gọi anh.
"Vâng, con ra ngay đây." Đôi mắt anh đượm buồn nhìn về nơi xa xăm, chần chừ một chút anh mới rời đi.
Hôm nay là ngày ra mắt hai bên, điểm hẹn là ở một phòng Vip tại một khách sạn lớn sang trọng dành cho những tầng lớp cấp cao. Uông Gia hiện đã đến trước đang ở trong phòng chờ. Ít phút sau Tiêu Gia cũng đến, ông bà Tiêu sóng vai bước vào theo sau là Tiêu Chiến.
Hai bên vừa thấy nhau liền chào hỏi cười nói vui vẻ, ông Uông thấy Tiêu Chiến liền hướng cậu nói:
"Ấy Tiểu Chiến, lâu rồi không gặp cháu, cháu vẫn khỏe chứ?"
"Dạ vâng, cháu vẫn khỏe. Cảm ơn bác." Tiêu Chiến cười trừ, anh thật ra không muốn tới đây chút nào.
Bà Uông cười tươi nhìn anh nói:
"Lâu rồi không gặp, quả là càng ngày càng xinh đẹp! Ông bà Tiêu thật là có phúc có được đứa con trai vừa tài giỏi lại vừa anh tuấn như vậy hahaha."
"Ahahaha.. quá khen rồi. Ông bà Uông cũng vậy, có đứa con trai rất tài giỏi, còn rất trẻ mà đã dẫn dắt công ty đi lên tốt như vậy, thật là ngưỡng mộ!" Bà Tiêu cười nói.
"Trác Thành quả thật rất giỏi, rất tốt, lại còn rất chu đáo nữa haha... " Ông Tiêu nói.
Từ khi Tiêu Chiến bước vào, ánh mắt Uông Trác Thành đều đặt lên người anh, thật không ngờ Tiêu Chiến lại càng ngày càng đẹp đến vậy, vẻ đẹp của anh đã hớp hồn hắn.
Tiêu Chiến thì cũng chỉ nhìn hắn cười nhẹ một cái rồi quay đi. Lâu rồi không gặp cũng không liên lạc gì, đứa trẻ ngày nào hôm nay đã thay đổi rất nhiều, cả người toát lên khí chất cao lãnh mạnh mẽ của vị tổng tài.
__________________________________________________________________________
"Chiến Chiến, nhìn này, tớ làm người tuyết cho cậu đó, thấy thế nào?"
Bình luận