Chương 1: Ta bảo vệ ngươi

Chương 1: Ta bảo vệ ngươi

Núi Ngô Đồng dư thừa linh khí, trên núi nhiều kỳ trân dị thảo, là nơi tốt cho người tu luyện. Trên núi Ngô Đồng có một gốc cây ngô đồng hơn trăm năm, thân cây rộng 50m, đại thụ che trời, cành lá sum suê. Một vị tiên quân tiên phong đạo cốt mặc áo bào trắng đứng dưới tàng cây, tên là Cố Thanh Ngôn.

Ở trên núi đã lâu, còn thu mấy đồ đệ.

Nhìn mấy đồ đệ đều đang nghiêm túc luyện tập kiếm pháp, trong lòng Cố Thanh Ngôn rất vui mừng.

Cố Thanh Ngôn đứng chắp tay trên núi, vạt y bào bay lên theo gió, càng có vẻ tiên khí phiêu phiêu.

“Sư tôn”

Cố Thanh Ngôn quay đầu lại, thấy là Mặc Vân Đình một thân y bào đen đang đi về phía y với vẻ mặt tươi cười.

“Sao không đi luyện kiếm?”

Mặc Vân Đình đến gần Cố Thanh Ngôn, từ phía sau lưng lấy ra một nhánh Băng Lan, giơ lên trước mặt y, hoa này màu sắc mềm mại, trên mặt cánh hoa còn dính sương sớm.

“Sư tôn đừng giận, đồ nhi là đi hái hoa tặng người, người xem, có xinh đẹp hay không?”

Vẻ mặt Mặc Vân Đình đầy mong đợi nhìn y, đôi mắt đào hoa của Cố Thanh Ngôn hơi nhướn lên, vươn bàn tay ngọc thon dài nhận lấy.

“Sau này đừng làm chuyện vô dụng như vậy nữa.”

Tuy là lời mang theo ý trách cứ, nhưng Cố Thanh Ngôn nói ra lại ôn nhu dị thường, Mặc Vân Đình nhìn y không chớp mắt, không ai biết trong lòng của hắn lại đang suy nghĩ làm sao để đè cái người mềm có thể véo ra nước trước mặt này xuống mà hôn.

“Ôi, làm sư tôn vừa lòng sao có thể là chuyện vô dụng được, trong lòng đệ tử, sư tôn quan trọng hơn mọi thứ.”

Từ trước đến nay miệng lưỡi Mặc Vân Đình trơn trụ, trong các đồ đệ cũng là người tiếp xúc với mình nhiều nhất, Cố Thanh Ngôn cũng sớm đã thành thói quen, chỉ cho là bản tính hắn hướng ngoại, cũng không để ý nhiều.

“Đừng ba hoa nữa, còn không đi luyện kiếm thì đừng có ăn trưa.”

Mặc Vân Đình kéo lấy cổ tay Cố Thanh Ngôn, gương mặt tuấn tú tràn đầy tủi thân.”

“Sư tôn đừng nghiêm như vậy mà…”

Hai người đang nói chuyện với nhau đột nhiên, trên trời đột nhiên có một con quạ đen phi đến, Cố Thanh Ngôn không kịp tránh bị mổ trúng cánh tay, Mặc Vân Đình lập tức bắt lấy con quạ đen kia, bảo vệ Cố Thanh Ngôn ở sau người, cảnh giác nhìn kỹ xung quanh.

Một lúc lâu sau không thấy có thêm động tĩnh gì mới xoay người xem vết thương của Cố Thanh Ngôn.

Vết thương không sâu nhưng cũng chảy máu, Mặc Vân Đình đau lòng lại tự trách, nếu không phải hắn không bảo vệ sư tôn cẩn thận, sao khiến y bị thương được.

“Không có chuyện gì đâu.” Cố Thanh Ngôn thấy Mặc Vân Đình nhíu chặt lông mày, khẽ nói.

Mặc Vân Đình không nói gì, nắm lấy cổ tay Cố Thanh Ngôn đi thẳng một mạch trở về trong điện.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...