Chương 10: Mỹ nhân tự thẩm
Chương 10: Mỹ nhân tự thẩm
Lúc Mặc Vân Đình tiến vào Cố Thanh Ngôn đang tắm, trong hơi nóng bốc hơi hỗn tạp một mùi thơm mê người.
Mặc Vân Đình không khống chế được bước chân của mình vòng ra sau tấm bình phong, thân thể mỹ nhân không mảnh vải đập vào mi mắt.
Cố Thanh Ngôn vươn cánh tay, Mặc Vân Đình tự giác bế người ra ngoài, dùng một tấm khăn nhung lớn bao lấy thân thể trần trụi, đặt lên giường lau khô.
Nhìn thân thể bóng loáng như ngọc của Cố Thanh Ngôn, Mặc Vân Đình vừa lau vừa bốc lửa.
Lau khô thân thể xong, phân thân của Mặc Vân Đình cũng đã ngẩng cao, không nhịn được rướn người đè mỹ nhân mềm mại dưới người.
Các tầng y phục, thứ kia của Mặc Vân Đình vừa lúc chống ở cửa huyệt của Cố Thanh Ngôn.
Cố Thanh Ngôn cắn môi khẽ rên một tiếng.
“Sư tôn…”
Nhiệt độ quanh hai người dần tăng cao, bầu không khí dần trở nên ái muội, Cố Thanh Ngôn rũ mắt, bên tai đỏ lên.
Nụ hôn che trời lấp đất của Mặc Vân Đình hạ xuống, cạy mở hàm răng của Cố Thanh Ngôn, càn quét trong khoang miệng của y. Cố Thanh Ngôn bị hôn đến thân thể mềm nhũn.
Mặc Vân Đình cũng hơi thở gấp, hiện tại hắn chỉ muốn xỏ xuyên vào thân thể người bên dưới.
Ý thức được suy nghĩ của bản thân, Mặc Vân Đình lập tức đứng lên, hắn không thể lại làm Cố Thanh Ngôn bị thương nữa.
“Ta đi… Tắm rửa.”
Rõ ràng Cố Thanh Ngôn đều chuẩn bị xong, Mặc Vân Đình câu người nổi lửa rồi còn định bỏ đi.
Mặc Vân Đình không động vào y không nói, hết lần này tới lần khác đã chống thứ kia vào dưới thân y rồi, muốn vào lại không dám vào, khiến Cố Thanh Ngôn cũng nổi lên ham muốn.
Huyệt nhỏ hồi lâu không được người chạm vào trở nên tê dại khó chịu, liên tục chảy ra dịch trơn.
Nhân lúc Mặc Vân Đình đi tắm, Cố Thanh Ngôn ngồi dậy tựa ở đầu giường, mở hai chân, một tay đưa xuống bên dưới.
“Ừ… Hô…”
Ngón tay Cố Thanh Ngôn thon dài trắng nõn như ngọc, không bằng một phần mười thứ kia của Mặc Vân Đình, không chỉ không được giảm bớt ngược lại càng khó chịu hơn.
Mỹ nhân khó chịu rơi lệ, thân làm đại thần quan, mấy ngàn năm nay Cố Thanh Ngôn chưa từng phá qua ngọc giới, lại không nghĩ hôm nay giữa hai chân mở lớn này, dùng ngón tay như ngọc của bản thân ra vào nơi huyệt nhỏ ướt át.
Cố Thanh Ngôn nhỏ giọng nức nở, ngón tay không chỉ không khiến y thỏa mãn, ngược lại càng ngày càng khó chịu hơn.
Trong lòng Cố Thanh Ngôn buồn bực, nắm lấy gối của Mặc Vân Đình kẹp ở giữa hai chân, chân thon dài cọ xát qua lại.
“Ô… Hừ ừ…”
Mặc Vân Đình ngâm suối nước lạnh nửa canh giờ, mới diệt được chút lửa trong người.
Bình luận