Chương 11: Bụng lớn dạy học
Chương 11: Bụng lớn dạy học
"Hôm nay sẽ tập chính là thức thứ chín của kiếm pháp Hoa Sơn, chiêu này quan trọng nhất là ra chiêu phải... Ụa..."
Cố Thanh Ngôn nói được nửa câu đột nhiên một tay che miệng, một tay che ngực nôn khan.
Môn sinh một mảnh xôn xao.
"Sư tôn! Người làm sao vậy?"
Bên tai Cố Thanh Ngôn dần đỏ lên, nói nhỏ một câu: "Không sao, không cần lo lắng."
Buổi tối về Ma giới, tiên tôn trong trẻo lạnh lùng ban ngày lúc này đang ngồi trên đùi Ma tôn tức giận véo lỗ tai hắn.
"Đều tại ngươi..."
Ma tôn luôn bá đạo thì cười tươi vuốt bụng tiên tôn.
"Bảo bối giận, đều là lỗi của ta, đừng giận nữa, động thai sẽ không tốt đâu."
Cố Thanh Ngôn tựa trong ngực Mặc Vân Đình bực mình không nói chuyện.
Cảm thụ được độ ấm từ bàn tay đang đặt trên bụng, khóe miệng cũng hơi cong lên một chút.
Trên người Cố Thanh Ngôn không thêm mấy lạng thịt, nhưng bụng lại to nhanh, bình thường có thể dùng áo bào rộng để che giấu.
Hiện tại mặc vào áo bào trắng vẫn có thể nhìn rất rõ đường cong trên bụng.
Mỹ nhân ôm bụng đỏ vành mắt, Ma tôn ngồi xổm xuống dỗ dành.
"Ta... Ta sao còn đi dạy học được nữa."
Mặc Vân Đình vuốt lưng Cố Thanh Ngôn, khẽ nói: "Bụng lớn thì làm sao? Đám người kia còn dám chê cười sư tôn hay sao?"
"Là tự ta cảm thấy xấu hổ."
Mặc Vân Đình vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn trước mặt.
"Cái này có gì mà xấu hổ, mang thai vì người mình yếu, là điều hạnh phúc."
Lông mi mảnh dài của Cố Thanh Ngôn run lên, nhìn bàn tay to khớp xương rõ ràng đang đặt trên bụng mình, lập tức cảm thấy thoải mái không ít.
Đúng vậy, trong thân thể y đang dựng dục là , của y và Mặc Vân Đình, không lâu sau sẽ có một tiểu anh hài trắng trẻo chào đời, giống như Ngôn Ngôn, chậm rãi lớn lên.
Vừa nghĩ như thế, Cố Thanh Ngôn đột nhiên liền cảm thấy bụng lớn của mình trở nên thần thánh.
Ngày hôm sau không hề cố ý che giấu, một tay chau sau eo, ưỡn thai bụng tròn trịa, một tay cầm kiếm, chỉ huy động tác của các đồ đệ.
Các đồ đệ thấy tiên tôn cấm dục lạnh lùng của bọn họ vậy mà lớn bụng, không ai không khiếp sợ, nhưng đều không không dám nói gì, tiên tôn mặc một thân áo bào trắng, nặng cao thai bụng dường như có một phen mỹ cảm đặc biệt.
"Bảo bối"
Cố Thanh Ngôn đang đứng trên núi nhìn các đồ đệ luyện tập, đột nhiên bị một lực đạo kéo vào trong lồng ngực ấm áp.
Ngẩng đầu nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú ngũ quan đoan chánh kia, khóe mắt đều là ý cười.
"Ngươi đến từ khi nào?"
"Đến được một lúc rồi, không dám quấy rầy ngươi."
Hai bàn tay lớn một cái đặt ở đằng sau xoa ấn eo cho y, một cái xoa nhẹ trên thai bụng của y.
"Có mệt lắm không?"
Cố Thanh Ngôn khẽ lắc đầu, "Vẫn ổn."
Ma tôn thở dài một hơi, ôn nhu nói: "Chúng ta nghỉ ngơi một thời gian đi được không? Mỗi ngày nhìn người vác thân thể đã mang thai bảy tháng đến đây, ngươi không biết ta lo lắng thế nào đâu."
Cố Thanh Ngôn cười xoa xoa đầu hắn, "Ta là thần tiên, không sao đâu."
Mặc Vân Đình chôn đầu ở hõm vai y, một tay xoa ở đáy bụng, lẩm bẩm.
"Ta lo lắng ngươi."
Cố Thanh Ngôn quay đầu hôn lên má hắn, Ma tôn mới vừa rồi vẫn còn ủ rũ cúi đầu lập tức lên tinh thần.
"Bảo bối, lại hôn một cái nữa."
Cố Thanh Ngôn nghe vậy lại thẹn thùng, nói cái gì cũng không chịu hôn nữa.
"Đừng náo, ở đây người nhiều như vậy."
"Bảo bối... Hôn một cái..."
Cố Thanh Ngôn không chịu nổi Mặc Vân Đình nhõng nhẽo đòi hỏi, lại hôn khẽ một cái lên má hắn, Mặc Vân Đình cũng cười tươi cúi người hôn lên đôi môi nhỏ nhắn kia.
"Ưm"
Trong điện, mỹ nhân một thân áo bào trắng, phát quan buộc cao, ngồi thẳng người cầm bút viết gì đó trước thư án, vẻ mặt chuyên chú.
Mặc Vân Đình nhìn mà rung động, đến gần ôm lấy mỹ nhân, xoa xoa trên thai bụng mềm mại.
"Sư tôn đẹp quá."
Cố Thanh Ngôn đang chăm chú viết chữ, lạnh nhạt nói: "Đừng quấy rối."
Mặc Vân Đình chỉ cần nghĩ đến việc đại mỹ nhân trong trẻo lạnh lùng này là của hắn, trong bụng còn mang thai hài tử của hắn, trong lòng thoả mãn vô cùng, dán đến hôn lên chiếc cổ thon dài kia.
Mặc Vân Đình đến quấy rối, chữ viết trên giấy bị lệch, Cố Thanh Ngôn hơi nhíu mày nói: "Đừng náo, ta đang làm chuyện quan trọng."
Giọng trầm thấp của Mặc Vân Đình vang lên bên tai.
"Ta cũng muốn làm chuyện quan trọng... Sư tôn..."
Trong trạng thái không chút phòng bị, hai chân bị vòng ôm lấy, bút lông dính mực nước lập tức rơi xuống trên bàn dài.
Áo bào trắng trên người nửa cởi, lộ ra bờ vai mảnh khảnh, Cố Thanh Ngôn ngồi cưỡi trên người Mặc Vân Đình, vòng ôm cổ hắn, khẽ thở gấp.
"Đừng làm vậy... Trời vẫn chưa tối đâu."
Mặc Vân Đình dán chóp mũi Cố Thanh Ngôn, hơi thở ấm áp phả lên khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ.
"Ta nhớ sư tôn lắm, không đợi được đến trời tối."
Cố Thanh Ngôn rũ mắt, thoáng ưỡn về trước một chút, bụng lớn trước người lập tức chống trên cơ bụng của Mặc Vân Đình.
Mặc Vân Đình xốc áo bào trắng của Cố Thanh Ngôn lên, hai bàn tay to mê luyến vuốt ve thai bụng trắng nõn mềm mại, cúi đầu đặt nhẹ một nụ hôn lên trên đỉnh bụng trĩu rơi.
"Cơ thể hiện tại của sư tôn, câu người vô cùng."
Hai chân trắng nõn bị tách ra, Mặc Vân Đình đẩy chậm phân thân của mình vào trong, đôi lông mày thanh tú của Cố Thanh Ngôn hơi nhíu lại, cắn môi chịu đựng cảm giác vật lạ lấp đầy hạ thân.
"Ưm... Hô..."
Bình luận