Chương 13: Bất an
Chương 13: Bất an
“Tiên tôn phải chịu ba nghìn đạo thiên lôi, nếu Ma tôn nghĩ kỹ, buổi trưa ngày mai đến cửu trọng thiên chịu phạt thay y.”
Mặc Vân Đình nghĩ đến lời nói của tinh quan, có chút xuất thần,
Nếu hắn thật sự không thể trở về được nữa thì thế nào?
Cố Thanh Ngôn có thương tâm không?
Người bên cạnh có chút buồn ngủ rồi, Mặc Vân Đình luồn tay vào áo trong của Cố Thanh Ngôn, vuốt ve thai bụng tròn vo.
“Bảo bối…”
Cố Thanh Ngôn cau mày uốn éo người, trong giọng nói còn mang theo chút mơ hồ.
“Hử?”
“Gọi một tiếng phu quân đi được không?”
Cố Thanh Ngôn còn tưởng rằng là chuyện gì, kết quả Mặc Vân Đình lại nhắc tới chuyện này.
Cố Thanh Ngôn xoay người, đẩy người qua một bên.
“Ngươi không ngủ… Thì ra ngoài đi…”
Trong lòng Mặc Vân Đình có chút khó chịu, nhưng vẫn ôm chặt người vào trong ngực, hai tay không ngừng xoa tròn trên bụng nhô cao.
Hài tử trong bụng cũng không an phận bắt đầu đá đạp, Cố Thanh Ngôn cũng mất cơn buồn ngủ.
Đối diện với ánh mắt của Mặc Vân Đình, mới phát hiện có chút hơi đỏ lên.
Cố Thanh Ngôn vội vã chống eo ngồi thẳng dậy.
“Làm sao vậy?”
Mặc Vân Đình lắc đầu, xoa bụng y.
“Sư tôn… Lúc nào sinh vậy… Đêm nay có thể sinh không… Ta muốn cùng ngươi…”
Trong lòng Cố Thanh Ngôn càng kỳ quái, sao Mặc Vân Đình lại nóng ruột như vậy.
“Vẫn chưa tới tháng, ngươi gấp cái gì?”
Mặc Vân Đình cười khẽ, hôn lên trán Cố Thanh Ngôn.
“Không có việc gì, vừa nãy ta chưa buồn ngủ, nên mới trêu ngươi chút thôi.”
Cố Thanh Ngôn vẫn cau mày, tối nay Mặc Vân Đình thật sự có chút kỳ lạ.
“Ngày mai ta đến chỗ biểu huynh, khả năng muộn mới về, ngươi chăm sóc tốt cho bản thân, biết không?”
“Ừ…”
“Nếu trở lại, ngươi trở về núi Ngô Đồng tiếp tục cuộc sống của mình.”
Cố Thanh Ngôn nghe vậy trong lòng có chút khó chịu.
“Ngươi không trở lại thì đi đâu?”
Mặc Vân Đình nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy tủi thân, nâng lên hôn một cái.
“Đùa ngươi thôi bảo bối, sao ta nỡ không trở lại, trong nhà có sư tôn đẹp như thiên tiên đang chờ ta, sao ta có thể không trở lại được, ta hận không thể lúc nào cũng dính bên cạnh ngươi ấy chứ.”
Nghe Mặc Vân Đình miệng lưỡi trơn tru, trong lòng Cố Thanh Ngôn thoáng thở phào nhẹ nhõm.
Chỉ nghe thấy Mặc Vân Đình còn nói: “Có điều, mấy nghìn năm nay sư tôn chưa từng gặp được người mình thích sao?”
Bình luận