Chương 14: Cưỡng chế an thai
Chương 14: Cưỡng chế an thai
Từng chậu máu loãng bị mang ra, Cố Thanh Ngôn mở rộng chân, máu đỏ tươi chảy xuống theo chân trắng nõn.
Y quan sầu bạc mấy sợi tóc.
“Lần này tiên tôn chảy nhiều máu lắm, thai này sợ là phải sinh sớm.”
Hai tay Cố Thanh Ngôn bám mép giường, trên trán tràn đầy mồ hôi.
“Không được… An thai… Giúp ta… Ách… Hô…”
Y quan ấn nơi đáy bụng, nói: “Tiên tôn, vị trí bào thai đã xuống không ít, mắt thấy sẽ sinh ra.”
“Ta không sinh… Hô… Ngươi nghĩ cách đi…”
“Biện pháp ngược lại không phải là không có, nhưng nếu cưỡng chế dùng thuốc an thai, lúc lâm bồn sợ rằng sẽ khó càng thêm khó.”
Cố Thanh Ngôn cắn môi nói: “An thai…”
Y quan hết cách, chỉ có thể bảo người sắc một thang thuốc cho Cố Thanh Ngôn uống vào, hai tay đặt ở đáy bụng đẩy vị trí bào thai cho y.
“Ách! A…”
Tay Cố Thanh Ngôn bám trên mép giường nổi cả gân xanh. Trên trán trơn bóng phủ đầy mồ hôi hột, thị nữ vừa lau vừa rơi lệ.
“Tiên tôn… Sao người phải khổ vậy cơ chứ…”
“Trước đó người dùng khăn ấm lau người cho ta, hôm nay ta cũng để ngươi được thử cảm giác như vậy.”
Cố Thanh Ngôn nói xong liền nghẹn ngào, nước mắt rơi thẳng xuống mặt Mặc Vân Đình.
Nhớ tới sự kỳ lạ trước đó của Mặc Vân Đình, đột nhiên có một ý tưởng xuất hiện trong đầu, Mặc Vân Đình không phải là bị thiên kiếp… Nhưng hắn là người của Ma tộc… Chẳng lẽ là… Chịu thay mình…
Càng nghĩ càng không thở nổi, nhìn gương mặt không chút sức sống của Mặc Vân Đình, tim Cố Thanh Ngôn đau như bị rạch một đao.
“Mặc Vân Đình… Ô… Mặc Vân Đình…”
Cố Thanh Ngôn khóc ngã vào cạnh giường, quỳ trên mặt đất, y bào màu trắng bình thường không nhiễm hạt bụi bị bẩn cũng không để ý.
“Ách a…”
Trong bụng lại xuất hiện một trận co rút đau đớn, Cố Thanh Ngôn ôm bụng, một tay kéo tay Mặc Vân Đình, nức nở nói: “Vân Đình… Ô ô… Vân Đình… Ta đau bụng… Ngươi tỉnh đi được không… Không phải ngươi quan tâm ta nhất sao… Không phải ngươi rất quan tâm hài tử này ư… Ngươi tỉnh đi mà…”
Thấy quần lụa giữa hai chân dần nhuộm đỏ, Cố Thanh Ngôn lau nước mắt, nỗ lực bình phục cảm xúc.
“Hô… Hô ách…”
Hắn phải tỉnh táo lại, đoạt được nội đan, cứu lại Mặc Vân Đình.
Cố Thanh Ngôn cởi quần trong, dùng một cái khăn lau máu giữa hai chân, sau đó coi như không có chuyện gì xảy ra lên giường nằm ở bên người Mặc Vân Đình, kéo một cánh tay của hắn qua ôm lấy bản thân, rúc vào trong ngực hắn, dán sát hôn lên bờ môi lạnh lẽo kia, lẩm bẩm.
Bình luận