Chương 15: Ta muốn hắn cùng ta sinh
Chương 15: Ta muốn hắn cùng ta sinh
Cố Thanh Ngôn là bị đau đớn bắt tỉnh, trong bụng đau như xoắn, không ngừng thúc mạnh xuống dưới.
“Ách…”
“Tiên tôn! Người tỉnh rồi!”
Cố Thanh Ngôn bất chấp đau bụng, kéo ống tay áo thị nữ hỏi: “Mặc Vân Đình sao rồi?”
Nhìn ánh mắt nóng vội của Cố Thanh Ngôn, thị nữ có chút không đành lòng đáp lời.
“Ma tôn hắn… Còn chưa tỉnh lại…”
Đôi mắt xinh đẹp của Cố Thanh Ngôn lập tức trợn tròn, vẻ mặt khó tin.
“Đã cho hắn ăn nội đan của Huyền Vũ chưa?”
“Ăn rồi ạ.”
“Vậy sao còn không tỉnh! Rõ ràng y quan đã nói có nội đan liền có thể… Ách! Ừ…”
Trong bụng lại là một trận trĩu đau, giữa hai chân trào ra cảm giác ướt dính.
Thị nữ vội vã trấn an Cố Thanh Ngôn, “Tiên tôn, người đừng nóng vội, y quan nói, tâm mạch Ma tôn muốn chữa trị cần phải có thời gian, nếu là ý chí mạnh mẽ, nhất định có thể tỉnh lại.”
“Phải bao lâu… Rốt cuộc còn cần bao lâu…”
Cố Thanh Ngôn không nhịn được rơi lệ, ôm bụng muốn xuống giường.
“Ta muốn đến thăm hắn.”
Mới vừa xốc chăn lên, thị nữ đã nhìn thấy trên quần trong trắng nõn có mảng máu đỏ sẫm.
“Tiên tôn! Sao ngươi lại chảy máu rồi!”
Cố Thanh Ngôn rũ mắt nhìn thoáng qua, khoát tay áo.
“Không ngại…”
Thị nữ thực sự không ngăn được, khoác một chiếc áo ngoài cho Cố Thanh Ngôn, nâng người qua điện bên cạnh.
Mặt người nằm trên giường vẫn trắng bệch như cũ, Cố Thanh Ngôn ngồi ở cạnh giường, sờ mặt Mặc Vân Đình, giọng mang theo nức nở nói: “Mặc Vân Đình… Ngươi tỉnh lại nhanh đi…”
Cố Thanh Ngôn vốn không muốn khóc, nhưng nước mắt tựa như không ngừng lại được, từng giọt từng giọt rơi không ngừng.
“Ngươi tỉnh lại đi… Cái gì ta cũng sẽ nghe theo ngươi… Được không?”
Cố Thanh Ngôn nắm tay Mặc Vân Đình, ngồi ở cạnh giường cúi người xuống, hạ thân không ngừng có máu chảy dọc theo chân tí tách nhỏ xuống.
“Mặc Vân Đình… Ách…”
Thị nữ vội vàng tới khuyên ngăn, “Tiên tôn, hiện tại người không thể sầu lo quá độ… Phải sinh hài tử ra trước đã…”
Cố Thanh Ngôn cảm nhận được giãy giụa mạnh mẽ trong bụng, thai tượng vốn bất ổn, lại náo loạn một trận như vậy, cũng khó trách nó vội vã muốn chui ra.
Cố Thanh Ngôn kéo tay Mặc Vân Đình, đặt ở trên bụng trầm nặng của mình.
“Mặc Vân Đình… Ta muốn sinh… Không phải ngươi nói muốn ở cùng ta sao?”
Bình luận