Chương 16: Gian nan sinh con
Chương 16: Gian nan sinh con
Đêm khuya, đưa tay không nhìn rõ được năm ngón, ngoài cửa sổ thường truyền đến tiếng cú mèo kêu.
Trong đại điện của Ma tộc đèn đuốc sáng trưng, bọn hạ nhân ra ra vào vào, vội vàng bận rộn.
Người trong điện trần trụi nửa người dưới, ngồi xổm ở cạnh giường, hai chân mở lớn, một tay chống sau eo đè nén rên rỉ.
Rốt cuộc một tiếng hô lớn vang lên, “Mở hết rồi! Cuối cùng cũng mở hết rồi!”
Cố Thanh Ngôn hít một hơi thật sâu, một lần nữa nắm lấy tay Mặc Vân Đình, “Hô… Hô…”
Y quan nhìn đầu thai dần thò ra khỏi sinh miệng, nói: “Tiên tôn, rặn xuống đi!”
Cố Thanh Ngôn nhíu mày, cong người dùng sức, “Ừ — hô…”
Sinh miệng theo y dùng sức lồi ra phía ngoài, buông lỏng lại thụt trở về.
“Ừ — ừ —”
Đầu thai trượt vào sinh đạo, hạ thân lập tức trở nên nghẹn trướng, Cố Thanh Ngôn ưỡn cao người, lại mở rộng thêm hai chân sang hai bên.
“Ừ ừ — hô…”
Tiếng dùng sức trầm muộn tiếng sau cao hơn tiếng trước, sinh miệng hơi lồi ra ngoài một chút, thỉnh thoảng lại phun ra một dòng nước ối, nhưng lại không thấy chút tung tích nào của tóc máu thai nhi.
Dưới sự chỉ huy của y quan, thị nữ vuốt dọc bụng Cố Thanh Ngôn, bụng trầm nặng kia mắt thấy sẽ sắp dán đến mặt đất.
“Tiên tôn dùng lại tiếp tục dùng sức đi.”
Cố Thanh Ngôn siết chặt tay Mặc Vân Đình, cắn môi dùng sức rặn xuống.
“Ừ — ừ —”
Hai chân thon dài trắng nõn căng cứng, giữa hai chân chảy ra hai dòng máu đỏ tươi, sờ vào trong, vẫn không sờ thấy đầu thai.
“Tiên tôn, đừng dừng lại, tiếp tục đẩy đầu thai xuống đi.”
Cố Thanh Ngôn thở gấp từng ngụm lớn, cúi thấp đầu nghẹn thanh dùng sức.
“Ừ ách — ừ — hô…”
Sinh miệng bị chống gồ ra ngoài một chút, vừa thoát lực lại thụt về lại, bên rìa sinh miệng rịn ra tơ máu, mặc dù còn chưa thấy tóc máu, nhưng cuối cùng cũng đẩy được đầu thai ra một chút rồi.
“Hô… Hô…”
Thị nữ giúp y lau mồ hôi trên trán, an ủi “Tiên tôn… Kiên trì…”
Hai mắt Cố Thanh Ngôn đỏ lên, cảm thụ rõ ràng đầu thai tròn vo cứng rắn đang chống ở sinh miệng, hai tay nắm lấy bàn tay dày rộng của Mặc Vân Đình, dùng hết sức lực toàn thân.
“Ách ừ — a —”
Sinh miệng bị đầu thai chống căng, mắt thấy sinh miệng dần gồ lên, nhưng khi Cố Thanh Ngôn vừa thoát lực lại lập tức thụt về, nhìn lại nơi sinh miệng đỏ hồng chỉ thấy có tóc máu đen nhánh lộ ra.
Cố Thanh Ngôn dùng nhiều sức lực đến mức choáng váng, nằm sấp bên mép giường liên tục thở gấp.
“Hô… Hô…”
Bình luận