Chương 17: Giáng sinh và thức tỉnh

Chương 17: Giáng sinh và thức tỉnh

Cố Thanh Ngôn tựa ở bên giường, hai chân mở lớn giương về trước, hai tay nắm lụa trắng một lần lại một lần ưỡn người dùng sức.

“Ách — ừ —”

Bụng lớn trước người căng cứng, ngón chân trắng nõn quặp chặt bấu chặt trên mặt đất.

Đầu thai ra rồi vốn nên sinh dễ hơn chút, nhưng sinh rất lâu rồi vẫn chưa thể sinh thai nhi ra được.

Có lẽ do sinh trình kéo dài quá, hạ thân Cố Thanh Ngôn đau đớn vô cùng, dùng sức một cái liền tựa như đao cắt. Vai thai to lớn kẹt ở sinh miệng, Cố Thanh Ngôn lại không còn sức để sinh ra.

“Ách… Hô… Đau…”

Y quan thấy cứ kéo dài như thế cũng không phải cách, nghĩ đi nghĩ lại, rốt cuộc quyết định dùng thảo dược bôi lên sinh miệng bị xé rách của Cố Thanh Ngôn.

Thảo dược vừa tiếp xúc với nơi bị rách trên sinh miệng, đau xót như rắc muối lên vết thương vậy.

Cố Thanh Ngôn cắn cánh tay mình, cố gắng chịu đựng, hơi thở phả ra đều mang theo tiếng ngâm khóc đau đớn.

“Ừ… Ô ừ…”

Sau nửa nén hương, hai tay y quan giữ ở hai bên bắp đùi Cố Thanh Ngôn, nói: “Tiên tôn, nín thở thật sâu, dùng sức chậm rãi thử xem.”

Cố Thanh Ngôn nín thở, hai tay vòng ra sau bấu chặt mép giường, muộn thanh dùng sức.

“Ừ — ừ —”

Từng tiếng dùng sức đầy kìm nén, sau vài lần đẩy rặn, cuối cùng ở nơi sinh miệng sưng đỏ cũng nhìn thấy vai nhỏ đi ra.

“Dùng sức đi tiên tôn, sắp ra đây rồi!”

Cố Thanh Ngôn thẳng người, mở lớn hai chân.

“Hừ ừ ừ —”

Vai thai trượt ra khỏi sinh miệng, được y quan giữ lấy.

“Dùng sức từ từ thôi tiên tôn.”

“Hô ách… Hô…”

Hạ thân Cố Thanh Ngôn kẹp nửa thân thai, thở gấp từng ngụm lớn.

Đột nhiên một tay nắm chặt tay Mặc Vân Đình, ngửa cổ dùng hết sức lực toàn thân.

“Ừ — Mặc Vân Đình… A a a —”

Thai nhi dính mỡ thai và máu trượt xuống ra, tay chân vùng vẫy gân giọng khóc lớn.

Cố Thanh Ngôn không còn chút sức lực nào nữa, ngã lả người bên cạnh giường.

Các thị nữ vội vàng tắm rửa cho thai nhi mới sinh, y quan dọn dẹp cuống rốn sinh ra.

Ý thức của Cố Thanh Ngôn càng ngày càng không rõ, đang muốn nhắm mắt lại đột nhiên nghe thấy phía sau truyền đến một trận ho nhẹ.

Trong lòng Cố Thanh Ngôn run lên, cường chống sức lực đứng dậy trèo lên giường.

Môi Mặc Vân Đình giật giật, mí mắt trượt động, cuối cùng mở mắt ra.

“Vân Đình…”

Nhất thời Cố Thanh Ngôn không biết biểu hiện sự mừng rỡ ra sao, nước mắt lập tức đong đầy ở viền mắt.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...