Chương 18: Động phòng hoa chúc

Chương 18: Động phòng hoa chúc

Hôn kỳ của hai người định vào nửa tháng sau, Ma giới giăng đèn kết hoa, nơi chốn đều dán chữ hỉ đỏ thẫm, người trong tộc đều vội vàng đến tham gia hôn lễ của Ma tôn.

Cố Thanh Ngôn mặc một thân hồng y nổi bật làn da càng trắng nõn hơn, hơi trang điểm một chút đôi môi trông càng thêm hồng nộn.

Mặc Vân Đình nhìn yết hầu không khỏi nuốt một cái, lệnh hạ nhân tìm khăn voan che lại Cố Thanh Ngôn.

Hai người dắt tay vào đại điện, bái thiên địa dưới sự chứng kiến của mọi người.

Cố Thanh Ngôn được người đỡ vào tân phòng, Mặc Vân Đình thì ở bên ngoài chiêu đãi khách khứa.

Chỉ là hai mắt luôn không nhịn được nghiêng nhìn ra sau, trong lòng sốt ruột, không biết lúc nào có thể trở về động phòng với sư tôn.

Sau một phen kính rượu, Mặc Vân Đình vội vàng cáo biệt rời khỏi, lệnh hạ nhân tiếp đãi.

Tân khách đều cười Mặc Vân Đình sốt ruột động phòng.

Lúc Mặc Vân Đình vào phòng, Cố Thanh Ngôn đang ngồi ở bên giường cho tiểu nhi tử bú sữa.

Mặc Vân Đình bĩu môi, đêm động phòng hoa chúc mà tên nhãi con này cũng muốn thò qua một chân.

Sau đó lại đổi thành khuôn mặt tươi cười, chậm rãi bước đến bên người Cố Thanh Ngôn.

“Phu nhân…”

Cố Thanh Ngôn ngẩn ra, ngẩng đầu chống lại con ngươi Mặc Vân Đình Mặc Vân Đình.

“Nhanh như vậy?”

“Ừ… Ta vội muốn được nhìn thấy ngươi.”

Cố Thanh Ngôn cúi đầu, cong miệng lên, gương mặt hơi mang theo chút ửng đỏ.

Mặc Vân Đình nhìn mà ngây người, sư tôn của hắn sao có thể xinh đẹp như vậy cơ chứ.

“Phu nhân… Để hạ nhân ôm hài tử đi đi…”

Cố Thanh Ngôn vỗ nhẹ tiểu anh hài trong ngực, nhàn nhạt ừ một tiếng.

Mặc Vân Đình vui mừng quá đỗi, quả nhiên trong lòng sư tôn mình vẫn là quan trọng nhất.

Đợi khi trong phòng chỉ còn lại hai người, Mặc Vân Đình mới ôm chầm lấy người, vuốt ve gương mặt của Cố Thanh Ngôn, nói: “Hôm nay sư tôn đẹp quá, trong tam giới này khó tìm được người có thể sánh ngang với ngươi.”

“Ngươi chỉ giỏi ba hoa thôi.”

Mặc Vân Đình nâng khuôn mặt nhỏ nhắn, cúi người hôn lên môi nhỏ đỏ hồng trước mặt.

“Ưm…”

Cố Thanh Ngôn cảm thụ được nóng bỏng dưới thân, vội vàng đấy hắn ra ngăn cản tình thế phát triển.

Mặc Vân Đình bị đẩy ra liền cảm thấy tủi thân.

“Làm sao vậy sư tôn?”

Cố Thanh Ngôn đứng chậm dậy đi tới một bên, cầm bầu rượu lên rót hai ly rượu, cầm lấy một ly đưa cho Mặc Vân Đình.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...