Chương 19: Tình yêu duy nhất trong đời

Chương 19: Tình yêu duy nhất trong đời

Từ lúc có danh phận, Mặc Vân Đình càng thêm công khai, nghênh ngang theo Cố Thanh Ngôn đi dạy, tự mình chăm sóc cho phu nhân.

Không nghĩ mời rời đi một chút đã nhìn thấy có người tỏ tình với Cố Thanh Ngôn.

Một tiểu đồ đệ đang cầm một bó hoa ngượng ngùng mở miệng,

“Sư tôn, cái này tặng người… Kỳ thực… Đồ đệ đã ngưỡng mộ người từ lâu.”

Cố Thanh Ngôn nhíu mày nhìn đồ đệ trước mặt, châm chước từ ngữ nói: “Ta đã lập gia đình, tuổi ngươi còn nhỏ, không hiểu tình ái, ngày sau nhất định sẽ gặp được người thích hợp.”

“Nhưng… Đồ đệ chỉ tâm duyệt người…”

“Nhưng, ta cũng chỉ tâm duyệt hắn.”

Nhắc tới Mặc Vân Đình, khóe miệng Cố Thanh Ngôn bất giác nở nụ cười ấm áp.

Lúc này tiểu đồ đệ liền cầm lấy bó hoa trong ngực đưa cho Cố Thanh Ngôn.

“Ta hiểu ý sư phụ, hoa tươi phối mỹ nhân, mong sư tôn có thể nhận, bằng không cũng là lãng phí.”

Cố Thanh Ngôn dừng một chút, nhận lấy bó hoa.

Mặc Vân Đình không nghe thấy hai người nói cái gì, chỉ nhìn thấy Cố Thanh Ngôn nhận lấy bó hoa kia, sắc mặt bình tĩnh đi qua, cả người đều tản ra hơi thở lạnh lẽo.

“Cố Thanh Ngôn”

Giọng Mặc Vân Đình rất lạnh, không có độ ấm.

Cố Thanh Ngôn nhìn sắc mặt Mặc Vân Đình biết là hắn tức giận, nói với đồ đệ ở đối diện.

“Ngươi đi trước đi.”

Tiểu đồ đệ cũng đã nhận ra bất thường, vội vã rời khỏi.

Nhưng Mặc Vân Đình không có ý định dễ dàng buông tha hắn, vừa định đuổi theo liền bị Cố Thanh Ngôn kéo góc áo.

“Đi đâu vậy?”

Mặc Vân Đình quay đầu.

“Che chở hắn ta?”

Cố Thanh Ngôn cau mày, Mặc Vân Đình nóng giận thực sự là không nói lý.

“Không phải… Ta đau eo… Ưm…”

Quả nhiên Mặc Vân Đình đổi sắc mặt, ôm ngang người lên.

Dọc theo đường đi nhưng lại trầm mặt không nói một lời.

Sau khi ôm người về trong điện liền đặt lên giường, Mặc Vân Đình vừa muốn truyền y quan đã bị Cố Thanh Ngôn kéo lại.

Tay Cố Thanh Ngôn kéo kéo gương mặt tối tăm trước mặt, cau mày nói: “Tức giận như vậy à.”

Mặc Vân Đình kéo tay y ra định rời đi, Cố Thanh Ngôn lập tức kéo hắn lại quỳ dậy ôm lấy cổ hắn.

Môi lạnh bị một đôi môi nhỏ mềm mại hôn lên, Mặc Vân Đình giật mình, nét mặt dịu lại không ít.

Nụ hôn qua đi Cố Thanh Ngôn nằm tựa trong lòng Mặc Vân Đình, nhìn hắn nói: “Còn tức giận à?”

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...