Chương 2: Tù cấm
Chương 2: Tù cấm
Lúc Cố Thanh Ngôn mở mắt ra, phát hiện tay chân mình đều bị trói chặt rồi, nhìn quanh, toàn là cảnh tượng xa lạ.
Cố Thanh Ngôn thử dùng linh lực cởi ra, nhưng không có bất kỳ hiệu quả, trói y đường như là một món linh khí, cổ tay cổ chân được phủ một tầng lông trắng, nên cũng không cảm thấy đau.
Cố Thanh Ngôn đang nghĩ xem phải làm sao, có một người bước từ ngoài cửa vào, thấy rõ người đến lại khiến mắt y mở lớn.
Người này mặc một thân y bào màu đen, thêu hoa văn màu vàng, vóc người thon dài, sắc mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng
“Vân Đình…?”
Mặc Vân Đình đi tới trước giường của Cố Thanh Ngôn ngồi xuống, khẽ kéo tay Cố Thanh Ngôn.
“Sư tôn, đừng trách ta…”
Vẻ mặt Cố Thanh Ngôn tràn đầy khó tin nhìn hắn, một đôi mắt hoa đào hơi đỏ lên.
“Ngươi muốn làm gì…”
Mặc Vân Đình vuốt ve bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn của y, đợi một lúc mới trả lời.
“Ta muốn thú sư tôn, đã muốn từ rất lâu rồi, ta vốn định khiến ngươi dần động lòng, nhưng hiện tại xem ra hình như không còn kịp rồi.”
Mặc Vân Đình đột nhiên dán đến gần mặt Cố Thanh Ngôn, một tay xẹt qua ở trên mặt y, nhếch miệng.
“Có điều, cũng tốt, ở trước mặt sư tôn ta không cần phải kìm nén thêm nữa.”
Cố Thanh Ngôn khó tin nhìn đồ đệ mình yêu thích nhất này lại có thể có suy nghĩ như vậy đối với y, người âm lãnh trước mặt dường như khác hoàn toàn với Mặc Vân Đình hoạt bát trước kia.
“Vân Đình… Ngươi biết mình đang nói cái gì không?”
“Ta biết, ta vẫn luôn biết, ta thích ngươi, ái mộ ngươi, Cố Thanh Ngôn.”
Mặc Vân Đình không hề che giấu nói ra tình yêu của mình với Cố Thanh Ngôn, Cố Thanh Ngôn chỉ cảm thấy trong lòng đau nhói, có chút thất vọng quay đầu đi.
“Vì sao trói ta đến đây?”
“Cùng ta thành hôn.”
“Nếu ta không chịu thì sao?”
Biểu tình của Mặc Vân Đình đột nhiên trở nên càng âm lãnh, bóp cằm Cố Thanh Ngôn nói: “Tốt nhất sư tôn không nên chọc ta tức giận, chọc ta tức giận, nếu ta tức giận, đám người trên núi kia sợ là đều khó thoát khỏi cái chết.”
Cố Thanh Ngôn hít sâu một hơi, vẫn không thể tin được người điên cố chấp trước mặt mình này là Mặc Vân Đình.
Đột nhiên hai bàn tay lớn cởi nút áo của Cố Thanh Ngôn ra.
Cố Thanh Ngôn giãy giụa kịch liệt, cổ tay cổ chân trói chặt bị mài ra vết đỏ.
Cố Thanh Ngôn đỏ hồng mắt trừng Mặc Vân Đình kêu: “Ngươi dám!”
Mặc Vân Đình nhếch miệng, giọng trầm thấp vang lên.
“Sư tôn không biết ta chờ đợi ngày này bao lâu rồi đâu.”
Bình luận