Chương 3: Có thai
Chương 3: Có thai
Đảo mắt Mặc Vân Đình đã trói y được hai ba tháng rồi, còn thường thường sẽ đến mây mưa một phen với y, Cố Thanh Ngôn chỉ có thể mặc cho hắn bài bố, không có chút lực phản kháng nào.
“Ụa…”
Trong đại điện yên tĩnh truyền đến tiếng nôn mửa.
Đã nhiều ngày Cố Thanh Ngôn chẳng biết tại sao ăn không vào được thứ gì, hay buồn nôn, trong một lần đả tọa luyện công rốt cuộc tìm được nguyên nhân, bên trong như có một vật còn sống đang hấp thu linh lực của y.
Cố Thanh Ngôn lập tức mở mắt, run rẩy sờ lên bụng.
Y vậy mà… Mang thai hài tử của nghiệt đồ kia…
Buổi tối, Mặc Vân Đình lại lên giường của y, hai bàn tay to trực tiếp luồn vào trong quần y nắn bóp mấy cái trên bờ mông căng mẩy, lại trượt dần sờ lên eo nhỏ.
Cố Thanh Ngôn cau mày đánh tay hắn.
“Đừng chạm… Hôm nay không muốn.”
Mặc Vân Đình hơi nhíu mày, dừng một lúc liền ôm ngang người vào trong ngực, trong giọng nói tràn đầy ôn nhu.
“Làm sao vậy bảo bối?”
Cố Thanh Ngôn quay đầu đi không nhìn hắn.
“Mệt mỏi.”
Mặc Vân Đình cúi người khẽ hôn lên môi y, sau đó ngẩng đầu xoa ấn đầu cho y.
“Khó chịu chỗ nào? Hử?”
Giọng Mặc Vân Đình trầm thấp ôn nhu khiến người trầm mê, nhất thời Cố Thanh Ngôn có chút không chống đỡ được.
“Không có việc gì, ngủ một giấc thì tốt thôi.”
Mặc Vân Đình khẽ thở dài, buông người xuống đắp kín chăn.
Trong đầu Cố Thanh Ngôn vẫn luôn nghĩ đến chuyện hài tử, một đêm đều ngủ không ngon.
Lúc Mặc Vân Đình rời đi người bên cạnh vẫn ngủ say, hắn hôn một cái lên trán Cố Thanh Ngôn, chỉnh chăn lại cho y mới rời khỏi.
Gần đây sự vụ Mặc Vân Đình phải xử lý hơi nhiều, riêng lệnh người có thể cởi trói cho Cố Thanh Ngôn lúc y dùng bữa.
Vậy nên Cố Thanh Ngôn mới có chút tự do ngắn ngủi.
“Ụa… Ụa…”
Nhưng nhãi con trong bụng này quá giày vò người, y ăn thế nào cũng không vào, Cố Thanh Ngôn bất đắc dĩ ăn không được mấy ngụm liền lệnh người mang xuống.
Mấy tháng trôi qua trên người Cố Thanh Ngôn ngày càng gầy yếu, nhưng bụng lại ngày càng tròn trịa.
Y luôn vận y phục rộng rãi, Mặc Vân Đình cũng luôn không phát hiện.
“Có phải sư tôn bị ta nuôi béo hơn rồi không, eo có thịt thừa rồi này.” Mặc Vân Đình sờ eo y, cười khẽ nói.
Trong lòng Cố Thanh Ngôn có chút khẩn trương, y không biết Mặc Vân Đình sẽ phản ứng ra sao nếu biết chuyện này.
Cố Thanh Ngôn không trả lời, Mặc Vân Đình chậm rãi lấn người bắt đầu cố định hai tay Cố Thanh Ngôn lên đỉnh đầu.
Bình luận