Chương 4: Vong tình
Chương 4: Vong tình
“Ngươi làm gì, có thể đừng đi theo ta được không?”
Tiểu hồ ly sau lưng bám theo hắn cả ngày như một vật trang sức treo trên người, Mặc Vân Đình đã sớm không chịu nổi.
Bạch Thất cười nói: “Thế nhưng ta muốn báo ân chính là tôn thượng, thì nên đi theo tôn thượng, hầu hạ tôn thượng mới phải chứ!”
“Bản tôn không cần ngươi hầu hạ.”
Kiên nhẫn của Mặc Vân Đình đều dùng trên người Cố Thanh Ngôn, không phân ra được một chút cho người khác.
Bạch Thất bĩu môi: “Ta cũng không làm lỡ chuyện gì của tôn thượng mà… Chỉ là muốn… Phụng dưỡng tôn thượng mà thôi…”
Đang nói đột nhiên thấy trong hoa viên có một con rắn nhỏ, Bạch Thất lập tức nhảy lên trên người Mặc Vân Đình.
“A a! Người đâu cứu mạng a! Người đâu cứu mạng a!”
Mặt Mặc Vân Đình đen lại: “Xuống dưới!”
Bạch Thất kêu khóc nói: “Đừng mà!”
“Xuống dưới cho bản tôn!”
Bạch Thất ôm chặt cổ Mặc Vân Đình, hai chân vòng trên đùi hắn.
“Đừng mà! Ta sợ lắm!”
Mặc Vân Đình cắn răng cố kiên nhẫn hỏi: “Ngươi sợ cái gì?”
“Rắn… Có rắn…”
Mặc Vân Đình nhìn sang, vung tay áo đuổi con rắn nhỏ kia đi.
“Đi rồi, có thể xuống được chưa?”
Bạch Thất mở mắt, trước mặt chính là khuôn mặt lạnh lùng của Mặc Vân Đình, tim không kìm được đập nhanh hơn.
Ánh mắt Mặc Vân Đình đột nhiên ngưng lại, Cố Thanh Ngôn từ đường rẽ đi ra vừa vặn thấy một màn này, chỉ nhìn thoáng qua, liền quay đầu đi.
Mặc Vân Đình lập tức kinh hoảng, kéo người trên người xuống, quay qua đuổi theo Cố Thanh Ngôn.
“Sư tôn!”
Đi thẳng đến trong điện, mặt Cố Thanh Ngôn không thay đổi ngồi xuống uống trà, Mặc Vân Đình mới cẩn thận bước đến.
“Sư tôn…”
“Sao?”
Trên mặt Cố Thanh Ngôn không có chút nào khác thường, giống như vừa nãy không nhìn thấy điều gì.
Mặc Vân Đình lại vẫn kiên trì giải thích.
“Mới vừa rồi là do con hồ ly kia tự mình bám lên, ta không có gì với nàng ta cả.”
“Ừ”
Cố Thanh Ngôn nhàn nhạt ừ một tiếng, che nắp chén lại, trên mặt vẫn không có biểu cảm gì.
Trong lòng Mặc Vân Đình càng khó chịu, lẽ nào bất kể hắn cùng với ai Cố Thanh Ngôn đều không có chút quan tâm nào sao?
“Sư tôn, ngươi không tức giận ư?”
“Vì sao phải tức giận?”
Cố Thanh Ngôn hỏi với vẻ mặt nghiêm túc, nhưng biểu cảm của Mặc Vân Đình lại ngày càng khó coi.
Bình luận