Chương 5: Trăm sủng
Chương 5: Trăm sủng
Cố Thanh Ngôn vừa tỉnh lại đã nhìn thấy Mặc Vân Đình canh giữ ở đầu giường, thấy Cố Thanh Ngôn mở mắt, liền xoa nhẹ trán y.
"Sư tôn tỉnh ngủ rồi? Có thấy chỗ nào không khỏe không?"
Cố Thanh Ngôn lắc đầu muốn ngồi dậy, Mặc Vân Đình vội vã ôm ngang người vào trong ngực, để y ngồi trên đùi mình.
"Làm gì vậy?" Cố Thanh Ngôn khó hiểu.
"Sư tôn muốn làm gì, ta ôm ngươi đi."
"Tự ta có thể đi được."
Mặc Vân Đình cười khẽ sờ lên mặt của y.
"Bảo bối, giờ ngươi quá quý giá, ta không nỡ để ngươi tự đi."
Cố Thanh Ngôn nghiêng đầu, tựa ở trong ngực hắn không nói gì.
Mặc Vân Đình lệnh người bưng nước vào, tự mình rửa mặt chải đầu cho Cố Thanh Ngôn.
Lúc này Cố Thanh Ngôn mới phát hiện trong phòng cũng đã thay đổi, toàn bộ trên giường trên mặt đất đều trải một tầng thảm lông trắng dài mềm mại, bình phong, giá áo đều bị chuyển đi.
Cố Thanh Ngôn nhìn Mặc Vân Đình còn đang đút cơm cho mình, không nhịn được nói: "Không cần khoa trương như vậy."
Mặc Vân Đình nghiêm túc nói: "Nhất định ta sẽ chăm sóc tốt cho ngươi và hài tử của chúng ta."
Cố Thanh Ngôn cảm giác trong lòng như bị thứ gì đánh trúng, mấy giây sau liền nghiêng đi, tránh qua, tránh né tầm mắt của Mặc Vân Đình.
Mặc Vân Đình còn có sự vụ phải xử lý, không thể lúc nào cũng ở bên Cố Thanh Ngôn.
Cố Thanh Ngôn liền tranh thủ lúc này đả tọa luyện công.
Chỉ là tháng lớn, hài tử trong bụng động mạnh, Cố Thanh Ngôn vẫn luôn không thể tập trung tinh thần.
Lúc Mặc Vân Đình tiến vào thấy chính là hình ảnh Cố Thanh Ngôn đang ngồi xếp bằng trên giường nhắm hai mắt luyện công, bên dưới là cái bụng nhô cao.
Mặc Vân Đình kinh hãi, vội vàng đi tới bên cạnh Cố Thanh Ngôn nhỏ giọng nói: "Sư tôn... Đừng luyện nữa, quá cực khổ."
Cố Thanh Ngôn hơi nhíu mày, đáp lại: "Không sao."
Nhìn Cố Thanh Ngôn lớn bụng còn muốn luyện công, Mặc Vân Đình đau lòng vô cùng, cũng không để ý Cố Thanh Ngôn nói gì, lập tức ôm người vào trong lòng, hôn lên trán y.
"Tổ tông, nghe lời có được hay không... Không cần vội trong nhất thời."
Bàn tay to của Mặc Vân Đình xoa bụng Cố Thanh Ngôn, cái vuốt ve dịu dàng này đột nhiên khiến Cố Thanh Ngôn có chút tham luyến loại cảm giác như vậy.
Mặc Vân Đình bế người một lúc liền buông ra, đi ra ngoài bưng một chậu nước đi vào, sau đó đặt dưới đất thả chân Cố Thanh Ngôn vào trong, bắt đầu rửa chân cho y.
Cố Thanh Ngôn giãy giụa muốn tránh, Mặc Vân Đình giữ chân y không chịu buông tay.
"Sư tôn, nghe lời chút."
Bình luận