Chương 7: Sư tôn mỹ nhân sinh sản

Chương 7: Sư tôn mỹ nhân sinh sản

Trời tối sầm, mây đen kéo đến phủ kín khiến bầu trời như bị ép thấp,

Mây đen cuồn cuộn, thỉnh thoảng hiện lên mấy tia chớp.

Mấy thị nữ bưng chậu đồng nhiễm máu đi ra khỏi điện, bước chân vội vội vàng vàng.

“Ừ… Hô…”

Sau màn trắng buông xuống, Cố Thanh Ngôn đang nằm nghiêng trên giường, thai bụng đang chuyển dạ chống lụa trắng trên người tạo thành độ cung trĩu thấp.

Bụng lớn ma sát mặt giường, hai chân thon dài trắng nõn mở ra, huyệt nhỏ giữa hai chân bởi vì sắp sinh mà trở nên đỏ hồng, đã mở ra một cái miệng nhỏ, khép mở theo hô hấp.

Đệm giường dưới thân nhiễm máu đỏ, có mấy ngón tay thô ráp đưa vào trong sinh huyệt yếu ớt, Cố Thanh Ngôn nắm chặt mép gối cắn môi.

“Ừ —”

“Tiên tôn, sinh miệng mở hơn nửa rồi.”

Trên trán mỹ nhân rỉ ra một lớp mồ hôi mỏng, hơi thở bật ra khỏi môi trở nên ngày càng nặng nề.

Một thị nữ ở cạnh giường vừa lau mồ hôi cho Cố Thanh Ngôn vừa hỏi: “Tiên tôn, có cần phái người đi thỉnh Ma tôn trở về không?”

Người trên giường đột nhiên siết chặt mép gối, lông mày thanh tú nhíu lại, tay thon dài sờ lên thai nhi đang động không ngừng trong bụng, đợi một lúc mới nói: “Không cần…”

Đáy bụng bị đầu thai chống căng đến đỏ lên, tiếp theo bụng và toàn bộ sau lưng trở nên đau mỏi.

Cố Thanh Ngôn nằm nghiêng ở trên giường, bởi vì khó chịu hai chân chồng lên nhau, không ngừng cọ xát, tay nhỏ thon dài xoa ấn qua lại đáy bụng, môi không nhịn được phát ra tiếng kêu rên đầy kìm nén.

“Ừ… Ừ…”

Thị nữ ở bên nhìn dáng vẻ khổ cực của Cố Thanh Ngôn, không nhịn được cảm khái, “Sinh hài tử khó khăn như vậy, thực sự là khiến tiên tôn chịu khổ.”

Y quan ở bên cạnh nói, “Các ngươi còn nhỏ không hiểu, đây mới chỉ là bắt đầu thôi, khó khăn vẫn còn ở phía sau cơ.”

Cố Thanh Ngôn chịu đựng cung lui mãnh liệt, hàm răng cắn chặt môi đỏ hồng, đôi lông mày thanh tú vẫn nhíu chặt, lúc này trong đầu y nghĩ đến, toàn bộ đều về Mặc Vân Đình.

Y không thể tưởng được chính mình sẽ lâm vào tình cảnh nằm dưới thân đồ đệ, còn mang thai vì hắn, y biết Mặc Vân Đình đối tốt với y, nhưng y chính là không chấp nhận được tình yêu bá đạo đầy cưỡng chế của hắn.

Từ sau khi biết Cố Thanh Ngôn mang thai, Mặc Vân Đình quả thực muốn nâng người đến trời cao, đi đến chỗ nào đều muốn ôm, mỗi ngày hầu hạ ăn ngon uống tốt, thậm chí tắm rửa cũng muốn tự tay làm, hắn luôn rất chờ mong đứa bé này đến, nhưng hết lần này tới lần khác vào lúc chuyển dạ thì hắn lại không có mặt.

“Hô… Ừ…”

Trong bụng xuất hiện một trận đau đớn mãnh liệt, như có thứ gì chui xuống, chống căng đến tan vỡ, sau đó giữa hai chân truyền đến một mảng ấm áp.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...