Chương 8: Đừng nghĩ trốn

Chương 8: Đừng nghĩ trốn

Lúc Cố Thanh Ngôn tỉnh lại phát hiện Mặc Vân Đình đang chống đầu ở bên cạnh xoa bụng cho y.

Thấy Cố Thanh Ngôn tỉnh lại, lập tức ôm người vào trong lòng.

“Bảo nhi, có còn đau hay không?”

Cố Thanh Ngôn lắc đầu, bởi vì mới tỉnh ngủ trong mắt vẫn hơi đỏ.

“Khụ… Hài tử đâu…”

Có lẽ do lúc sinh kêu nhiều, hiện tại cổ họng có chút khàn khàn.

“Ở chỗ nhũ nương, bảo bối thấy sao, còn khó chịu chỗ nào không?”

Trong lòng Mặc Vân Đình chỉ có sư tôn hắn, Cố Thanh Ngôn sờ lên gương mặt tràn đầy lo lắng.

“Ta không sao… Ôm hài tử đến cho ta nhìn.”

Mặc Vân Đình có chút không vui, sao Cố Thanh Ngôn mở miệng ngậm miệng đều là hài tử, sự không vui này luôn duy trì đến lúc Cố Thanh Ngôn ôm hài tử.

Trong mắt là sự yêu thích không thể giấu, khóe miệng vẫn luôn cong lên.

Tuy Mặc Vân Đình đối xử với Cố Thanh Ngôn rất tốt, nhưng thời gian qua hắn rất ít khi được nhìn thấy Cố Thanh Ngôn, nhãi con này mới sinh ra liền được nhìn thấy rồi.

“Ngươi ở đó ngây người làm gì thế?”

Tiếng Cố Thanh Ngôn gọi Mặc Vân Đình hồi thần.

“Hử? Làm sao vậy?”

“Đã nghĩ ra được tên nào hay chưa?”

Mặc Vân Đình sửng sốt, đến bây giờ ngay cả việc hài tử là nam hay nữ hắn cũng không biết.

“Vẫn… Chưa nghĩ ra, sư tôn có ý kiến gì không?”

“Không”

Trong đầu Mặc Vân Đình đột nhiên loé lên, nhìn thoáng qua đứa bé trong tã nói: “Theo ta thấy, không bằng đặt tên Mặc Nhất Tể, nhãi con đầu tiên của Mặc Vân Đình ta.”

Lời này vừa nói ra liền nhận được cái lườm của Cố Thanh Ngôn, y vỗ vỗ hài tử.

“Tự ngươi nghe có cảm thấy hay không?”

Mặc Vân Đình nghĩ nghĩ, Nhất Tể, Nhất Tể, xác thực không dễ nghe, nhìn sắc mặt trầm xuống của Cố Thanh Ngôn liền vội vàng ôm người vào trong lòng dỗ dành.

“Ta sai rồi bảo bối, ta thuận miệng nói vậy thôi, đừng nóng giận.”

Anh nhi trong ngực đột nhiên bắt đầu khóc lớn, Cố Thanh Ngôn đung đưa dỗ vẫn không có tác dụng, đột nhiên nghĩ tới có phải đói bụng rồi không, liền vạch một bên ngực ra cho bú.

Mặc Vân Đình nhìn liền nhíu mày, muốn nói cái gì lại kẹt trong cổ họng không dám nói, một trừng mắt với hài tử thối tha đang bú sữa kia.

“Bảo bối… Sư tôn… Loại chuyện này, giao cho nhũ nương là được mà.”

“Của ta thì phải làm sao, vốn là để cho nó bú mà.”

Mặc Vân Đình ủ rũ cúi đầu ngồi một bên, thường thường nhìn một cái, rồi lại không biết phải làm sao.

Mặc Vân Đình đột nhiên nghĩ tới ngày ấy Cố Thanh Ngôn gọi hắn đi vào, liền dán đến lấy lòng.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...