Chương 9: Chịu đòn nhận lỗi

Chương 9: Chịu đòn nhận lỗi

Lúc Mặc Vân Đình lặng lẽ đi vào, Cố Thanh Ngôn đang chợp mắt trên giường, hắn nhẹ nhàng đi đến bên giường, nhìn khuôn mặt trắng bệch kia đau lòng vô cùng.

Một tay không nhịn được vuốt ve sợi tóc của Cố Thanh Ngôn, lại nghe thấy một tiếng trong trẻo lạnh lùng vang lên.

“Đừng chạm vào ta.”

Mặc Vân Đình run lên, rút tay về.

Đợi một lúc, cẩn thận hỏi thăm.

“Sư tôn… Còn thấy khó chịu không?”

“Đi ra ngoài.”

Cố Thanh Ngôn chưa từng mở mắt, xoay người đưa lưng về phía hắn.

Trong lòng Mặc Vân Đình nghẹn lại, lần này Cố Thanh Ngôn thật sự tức giận rồi.

“Sư tôn… Ta… Ta biết làm sao cũng không đắp được hành vi vô liêm sỉ của mình, ta đã tự kiểm điểm lại bản thân, đều là lỗi của ta, là do ta không tự khống chế được cảm xúc, ta chưa từng nghĩ muốn thương tổn ngươi, lúc này ta đã rất hối hận rồi, nếu ngươi muốn ta thả hắn ta thì ta sẽ thả ngay, sau này mọi chuyện ta đều sẽ nghe theo ngươi, được không?”

Cố Thanh Ngôn yên lặng nghe, một hàng nước mắt trượt xuống trên gương mặt.

Nhưng làm sao khiến y có thể tin Mặc Vân Đình được đây, mỗi lần hắn đều nói như vậy, nhưng bao nhiêu lần đều không thể tự khống chế được cảm xúc.

“Đi ra ngoài đi, ta mệt mỏi.”

Mặc Vân Đình nhìn bóng lưng gầy yếu của Cố Thanh Ngôn, đứng dậy, lưu luyến rời đi.

Trên đường, Mặc Vân Đình đột nhiên nghĩ đến tên của hài tử.

Mặc Mộ Ngôn.

Mặc Vân Đình hắn vĩnh viễn ái mộ Cố Thanh Ngôn.

Nếu như nói tên này cho sư tôn nghe, y sẽ thoải mái hơn một chút sao?

Nghĩ đi nghĩ lại Mặc Vân Đình vòng qua đường khác, dự định đi nhìn hài tử một chút.

Còn chưa bước vào phòng đã nghe thấy tiếng khóc to của hài tử, Mặc Vân Đình bước nhanh hơn đi vào, thấy tiểu nhi tử nhà mình đang huơ tay múa chân khóc lên.

“Làm sao vậy?”

“Hồi tôn thượng, đã nhiều ngày tiểu công tử quen bú sữa của tiên tôn rồi, người khác cho bú đều không chịu, lúc này đang quấy khóc.”

“Vậy… Sao không ôm qua đó?”

“Tiên tôn không để ý tới, không muốn bị quấy rầy.”

Cố Thanh Ngôn vậy mà ngay cả nhi tử thân sinh đều mặc kệ, trong lòng Mặc Vân Đình càng không yên, lần này thật sự đã khiến người tức giận vô cùng rồi.

Suy nghĩ kỹ một chút, nếu Cố Thanh Ngôn muốn rời đi, với công lực của y thì không khó để làm được, huống chi hiện tại y đã không còn trói buộc nữa.

Trong lòng Mặc Vân Đình đột nhiên run lên, Cố Thanh Ngôn sẽ không trong cơn tức giận bỏ lại hắn và hài tử mà rời đi đấy chứ?

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...