Chương 20: Phiên ngoại 1: Thích nữ nhi?

Phiên ngoại 1: Thích nữ nhi?

Mặc Vân Đình dẫn Cố Thanh Ngôn đến tiệc đầy tháng của nữ nhi huynh trưởng, tiểu cô nương trắng trẻo mũm mĩm, quấn ở trong tã lót, tay nhỏ bé lắc lư.

Ma tôn có hai nhi tử nhìn thấy anh nhi nhỏ nhắn mềm mại như vậy khó tránh khỏi có chút ngạc nhiên.

Huynh trưởng thấy Mặc Vân Đình nhìn chăm chú, đặt trẻ mới sinh vào trong ngực Mặc Vân Đình.

Mặc Vân Đình kinh hãi, vội vàng đưa tay ôm vững.

Thì ra ôm nữ nhi là cảm giác này.

Mặc Vân Đình sờ sờ khuôn mặt nhỏ của nó.

Non non mềm mềm.

Mặc Vân Đình cười nói với Cố Thanh Ngôn: “Phu nhân ngươi xem, nó đúng là ngoan, người lạ ôm cũng không khóc, mềm mại quá, ngươi có muốn ôm một cái không?”

Cố Thanh Ngôn nhìn bộ dáng không đáng tiền của Mặc Vân Đình, ghé vào bên tai hắn nói nhỏ một câu: “Thì ra là ngươi thích nữ nhi à.”

Mặc Vân Đình vội vàng phủ nhận, “Không phải, bảo bối, ngươi sinh ta đều thích.”

Vẻ mặt Cố Thanh Ngôn thắc mắc.

“Không gặp ngươi lộ ra vẻ mặt này với hai nhi tử.”

Mặc Vân Đình giải thích.

“Nữ nhi mềm mại, định phải ôm cẩn thận chút.”

Cố Thanh Ngôn bĩu môi, nhấc chân rời đi.

“Phu nhân!”

Mặc Vân Đình vội vã muốn trả con lại cho huynh trưởng để đuổi theo Cố Thanh Ngôn, ai ngờ tiểu anh hài trong ngực đột nhiên nôn một cái, nước màu trắng phun lên vải y phục trước ngực Mặc Vân Đình.

Cố Thanh Ngôn đi một đoạn đường vẫn không thấy Mặc Vân Đình đuổi theo, trong lòng càng thêm buồn bực, hai chân nhàm chán đá cục đá trên mặt đất, dừng bước lại nhìn ra sau, vẫn không thấy thân hình cao lớn kia.

Đợi một lát sau, mới nhìn thấy Mặc Vân Đình chạy vội đến, trước ngực thấm ướt một mảng.

“Phu nhân!”

Cố Thanh Ngôn nhìn chăm chú vào mảng ướt nhỏ trước ngực Mặc Vân Đình, nín cười nói: “Ngươi… Bị chảy sữa à?”

Mặc Vân Đình nhíu mày, từ khi nào sư tôn cũng biết trêu chọc hắn rồi.

“Đúng, có lẽ uống của phu nhân nhiều quá, nên ta cũng có cũng nên.”

Câu này khiến sắc mặt Cố Thanh Ngôn đỏ lên, hối hận nói ra câu nói kia, trừng Mặc Vân Đình một cái xoay người rời đi.

Mặc Vân Đình vội vàng đuổi theo kéo tay lấy bàn tay nhỏ kia, cùng y mười ngón tay nắm chặt.

Ban đêm, Mặc Vân Đình vốn ôm lấy Cố Thanh Ngôn từ phía sau, người trong ngực đột nhiên xoay người lại đối diện với y, kéo tay Mặc Vân Đình đặt xuống hạ thân mình, lãnh đạm nói: “Có thể đạt thành tâm nguyện hay không, phải xem chính ngươi rồi.”

Mặc Vân Đình có chút không kịp phản ứng.

“Tâm nguyện gì?”

“Hừ… Không phải ngươi muốn nữ nhi sao?”

Người bên dưới trần trụi không mảnh vải, đôi mắt hoa đào ửng đỏ, hai chân thon dài mở ra, huyệt nhỏ bên dưới đã ngậm lấy phân thân to lớn.

“Ưm…”

Mặc Vân Đình cong môi đặt người ở dưới thân.

“Bảo bối… Ta nên yêu ngươi thế nào đây.”

Hai cặp tay mười ngón đan xen vào nhau, Mặc Vân Đình di động lên xuống đâm phân thân vào trong sâu đến tận cùng.

“Ừ… Hô…”

Khóe mắt Cố Thanh Ngôn trào ra nước mắt, giọng nói mang theo nức nở: “Quá sâu… Không được… Hô…”

Mặc Vân Đình hôn lên môi Cố Thanh Ngôn, hai bàn tay rộng xoa lên bụng bằng phẳng.

“Không phải muốn sinh nữ nhi cho ta sao?”

“Ô… Hô… Không chịu nổi… Chậm một chút…”

Suốt cả đêm, Cố Thanh Ngôn bị làm không biết bao nhiêu lần, đến khi trận làm tình kết thúc, bụng đã bị rót đến hơi nhô lên.

Mặc Vân Đình ôm lấy mỹ nhân không mảnh vải, bàn tay lớn xoa lên bụng hơi nhô lên của y.

“Ta thấy phu nhân đã mang thai rồi đấy.”

Cố Thanh Ngôn mệt đến không mở nổi mắt, tay đặt trước ngực Mặc Vân Đình mơ mơ màng màng ừ một tiếng.

Nhìn mỹ nhân trong ngực mơ màng, Mặc Vân Đình cảm giác tim mình cũng bị câu đi.

Cuối cùng đặt một nụ hôn lên trán y, cong khoé môi ôm người đi tắm rửa.

Ở trong lòng hắn không có gì quan trọng hơn Cố Thanh Ngôn, đúng là hắn muốn có một nữ nhi, nhưng hắn không đành lòng lại để cho Cố Thanh Ngôn chịu tội thêm một lần nữa.

Ba tháng sau, Cố Thanh Ngôn rầu rĩ không vui tựa trong lòng Mặc Vân Đình nói: “Ta… Có phải già rồi hay không?”

Mặc Vân Đình nhướng mày, xoa khuôn mặt nhỏ nhắn kia nói: “Người nào nói, phu nhân ta mãi mãi đều trẻ tuổi.”

Cố Thanh Ngôn vỗ vỗ tay Mặc Vân Đình, nhíu mày.

“Ta đang nói nghiêm túc với ngươi đó.”

Mặc Vân Đình xoa xoa tay y.

“Vì sao bảo bối lại nói như vậy?”

Cố Thanh Ngôn mấp máy môi, ôm cổ Mặc Vân Đình, có chút tủi thân mở miệng.

“Nếu không… Sao lại không mang thai được cơ chứ…”

Mặc Vân Đình lập tức cười to, xoa xoa đầu y.

Cố Thanh Ngôn cong môi đánh Mặc Vân Đình một chút.

“Ngươi cười cái gì!”

Mặc Vân Đình ôm đầu Cố Thanh Ngôn hôn lên đôi môi nhỏ nhắn kia.

“Ưm…”

Thân thể Cố Thanh Ngôn bị hôn đến mềm nhũn, thở gấp ở trong lòng Mặc Vân Đình.

Mặc Vân Đình nhìn y, ánh mắt là sự nghiêm túc trước nay chưa từng có.

“Bảo bối, ngươi chưa già, là ta đã lấy hết thứ bên trong ra, sinh bảo bảo quá đau, ta đau lòng ngươi, chúng ta không cần thêm hài tử nữa, có hai nhi tử là đủ rồi.”

Cố Thanh Ngôn nhìn sự nghiêm túc hiếm có của Mặc Vân Đình, đột nhiên yết hầu có chút chua xót.

“Ngươi…”

“Ta… Ta yêu ngươi…”

Hai ánh mắt nóng bỏng giao triền vào nhau, khó xa khó rời.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...