Chương 21: Phiên ngoại 2: Song thai

Phiên ngoại 2: Song thai

“Chúc mừng tôn thượng, tôn hậu đây là hỉ mạch!”

Mặc Vân Đình mở to mắt, khó tin nhìn Cố Thanh Ngôn.

Cố Thanh Ngôn nhìn mặt Mặc Vân Đình đen lại, vậy lui tất cả hạ nhân.

Y hơi ngồi thẳng lên, xoa mặt Mặc Vân Đình.

“Không vui vậy à?”

Mặc Vân Đình cau mày, sắc mặt rất khó coi.

“Chuyện gì xảy ra?”

Cố Thanh Ngôn không thể chịu được khuôn mặt lạnh lùng của Mặc Vân Đình, bĩu môi định đứng dậy.

“Ngươi không muốn thì thôi, ta mang theo nó quay về núi Ngô Đồng.”

Mặc Vân Đình vội vàng kéo người lại, nhưng giọng nói có chút lạnh.

“Ngươi dám đi.”

Cố Thanh Ngôn nhìn hắn, đôi mắt xinh đẹp hơi đỏ lên.

“Ngươi lặp lại lần nữa.”

Mặc Vân Đình ôm chặt người vào trong ngực, xoa mái tóc mượt mà của y, bị Cố Thanh Ngôn giãy giụa đẩy ra.

Mặc Vân Đình thở dài, cuối cùng đành mềm giọng nói: “Bảo bối… Đừng đi…”

Cố Thanh Ngôn tủi thân nhìn hắn, hai tay đặt trên cổ áo hắn khẽ kéo.

“Không phải là muốn nữ nhi sao?”

Mặc Vân Đình cúi đầu xuống vuốt ve bụng hơi nhô của Cố Thanh Ngôn, ôm người vào trong lòng, hôn nhẹ lên đỉnh đầu vẫn còn mang theo mùi hương thoang thoảng.

“Ta lo lắng ngươi, đau lòng ngươi… Lần trước ngươi sinh mấy nhãi con kia, thiếu chút nữa đã mất nửa cái mạng.”

Cố Thanh Ngôn bất mãn ngẩng đầu lên, đấm đấm ngực hắn mở miệng: “Cái gì mà nhãi con… Đó là nhi tử của ngươi…”

***

“Ma tôn đâu?”

“Hồi tôn hậu, tôn thượng đang tức giận vì chuyện luyện binh.”

Cố Thanh Ngôn thở dài, dù có giận đến đâu cũng không thể không ăn cơm được.

Cố Thanh Ngôn chống eo đứng dậy, thị nữ vội vàng đến nâng.

“Tôn hậu định đi đâu vậy?”

“Làm ít đồ ăn cho hắn.”

Cố Thanh Ngôn chống eo nặng nề bận rộn trong phòng bếp một lúc lâu, làm vài món Mặc Vân Đình thích.

Hạ nhân mới vừa gõ cửa một cái, trong điện lập tức truyền đến tiếng quát.

“Đừng phiền ta!”

Cố Thanh Ngôn trực tiếp đẩy cửa đi vào, Mặc Vân Đình vừa định phát tác thấy là Cố Thanh Ngôn lập tức đổi sắc mặt vội vàng bước đến đỡ.

“Bảo bối, sao ngươi lại tới đây?”

“Ta rảnh rỗi nên làm cho ngươi chút đồ ăn.”

“Mấy chuyện như này sao đến mức ngươi phải tự qua đây, trực tiếp bảo hạ nhân mang qua là được mà.”

Cố Thanh Ngôn nhìn hắn nói đầy khẳng định.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...