Chương 23: Phiên ngoại 4: Niềm vui bất ngờ

Phiên ngoại 4: Niềm vui bất ngờ

“Tôn thượng, ngoài cửa lại có người đến cầu thú tiểu thư.”

Mặc Vân Đình đứng lên xắn tay áo, “Có thể chịu được ba chưởng của ta rồi hãy nói.”

Mặc Vân Đình khí thế hung hăng muốn đi ra ngoài, vừa đi đến cửa trước liền thấy thân ảnh thon dài đến gần.

Qua bao nhiêu năm như vậy, bốn đứa bé đều trưởng thành rồi, Cố Thanh Ngôn lại không có một chút thay đổi, vẫn thân tịch bạch y, vạt y bào tiên khí phiêu phiêu.

Mặc kệ nhìn nhiêu lần, tim Mặc Vân Đình vẫn sẽ rung động như cũ.

“Bảo bối”

Trên mặt Cố Thanh Ngôn hơi ửng đỏ, trách khẽ.

“Đã nói bao nhiêu lần rồi… Đừng gọi như vậy trước mặt nhiều người… Đã mấy nghìn tuổi rồi…”

Mặc Vân Đình kéo lấy bàn tay nhỏ, cười khẽ: “Mấy nghìn tuổi thì làm sao? Dù mấy chục nghìn tuổi cũng là bảo bối của ta.”

Cố Thanh Ngôn kéo tay áo hắn một cái, hỏi: “Muốn đi đâu vậy?”

Ánh mắt Mặc Vân Đình hơi né tránh, không dám nhìn thẳng vào mắt Cố Thanh Ngôn.

“Thì… Xử lý một ít việc nhỏ…”

Cố Thanh Ngôn nhíu mày.

“Ngươi lại định đi tìm người đánh nhau đúng không?”

Khi thế vừa dâng cao của Mặc Vân Đình lập tức không còn, ôm lấy eo thon của Cố Thanh Ngôn ôm vào trong lòng, ôn nhu đáp lời.

“Nữ nhi bảo bối của chúng ta tìm được vị hôn phu tốt văn võ song toàn… Ta định đi gặp hắn để…”

Cố Thanh Ngôn đánh nhẹ một cái lên ngực Mặc Vân Đình.

“Ngươi có muốn gả nữ nhi ra ngoài nữa không vậy?”

Mặc Vân Đình nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn kia, đặt bên miệng hôn một cái.

“Không gả đi vẫn luôn ở cùng với chúng ta cũng được.”

Cố Thanh Ngôn rút tay lại, ghét bỏ lau lên áo hắn.

“Đừng náo nữa, hôm nay bọn nhỏ đều trở về.”

Mặc Vân Đình nhíu mày.

“Mấy tên tiểu tử thúi đều trở về hết sao?”

“Mặc Vân Đình, bọn chúng có phải thân sinh của ngươi không?”

Nhìn bảo bối trong ngực mím môi, Mặc Vân Đình vội vã ôm trấn an.

“Bảo bối đừng giận… Là ta nói bậy…”

Cố Thanh Ngôn cảm thấy bị Mặc Vân Đình chọc giận đến có chút choáng đầu, hai tay trắng nõn vòng trên cổ hắn nói khẽ, “Ôm”

Mặc Vân Đình lập tức ôm lấy sư tôn mỹ nhân của hắn, đến trong phòng ngồi xuống ghế tựa, để Cố Thanh Ngôn ngồi trên đùi hắn.

“Bảo bối… Khó chịu chỗ nào? Truyền y quan đến xem nhé?”

Cố Thanh Ngôn khẽ nhắm mắt, ở trong lòng ngực của hắn lẩm bẩm, “Đã nhiều ngày luôn cảm thấy trên người có chút mệt mỏi.”

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...