Chương 24: Phiên ngoại 5: Thanh Hoa sinh

Phiên ngoại 5: Thanh Hoa sinh

Cố Thanh Ngôn sẽ lâm bồn trong mấy ngày tới, một mực ở trong điện nuôi dưỡng cẩn thận.

Mặc Vân Đình trông người cẩn thận, không cho đi đâu cả.

Lúc trước luôn có Mặc Vân Đình ở bên người nên không cảm thấy buồn chán, hôm nay Mặc Vân Đình đi luyện binh, mới đột nhiên cảm giác trống rỗng.

Đã thế thân thể còn khó chịu, sau eo nhức mỏi vô cùng, bụng tụt thấp xuống dưới, bụng cũng có chút buồn bực khó chịu.

Cố Thanh Ngôn không nằm được nữa, chống eo đứng dậy đến ngồi bên bàn, cầm bút lông lên vừa định chép nốt bài thơ chưa chép xong, lại thấy hạ nhân hoảng loạn chạy vào.

“Tôn hậu không hay rồi! Đại phu nhân sinh khó! Sinh hai ngày rồi vẫn chưa sinh ra!”

Cố Thanh Ngôn vội vàng để bút tay xuống, một tay chống sau eo, một tay ấn mép bàn khó khăn đứng dậy, dưới sự nâng đỡ của thị nữ bước vội ra ngoài.

“Đi xem sao.”

Có lẽ do đi nhanh, dọc theo đường đi bụng luôn có cảm giác đau âm ỉ, hài tử cũng đá đạp không yên.

Vừa đến ngoài điện đã thấy thị nữ bê ra mấy chậu máu loãng, trong lòng không khỏi run rẩy.

Cố Thanh Ngôn vừa vào trong điện đã ngửi thấy mùi máu tanh nồng, sau lớp màn sa mỏng, giữa hai chân mở lớn, mơ hồ có thể thấy đầu thai màu đen.

“Ngôn nhi!”

Mặc Mộ Ngôn thấy Cố Thanh Ngôn đến vội vàng đứng dậy.

“Cha, sao người lại đến đây?”

“Cha nghe tin Hoa nhi sinh khó… Sao rồi?”

“Hoa nhi có chút kiệt sức… Đã cho uống thuốc rồi.”

Trong con ngươi Mặc Mộ Ngôn hiện đầy tơ máu, có lẽ do vài đêm chưa từng chợp mắt.

“Dù sao cha cũng đã sinh ra mấy đứa các con, nghĩ có thể giúp đỡ một chút.”

“Cha, người mau trở về nghỉ ngơi đi… Chỗ Hoa nhi đã có con rồi, nếu để cho phụ thân biết, chắc chắn sẽ trách con.”

Đang lúc hai người tranh luận, trên giường truyền đến một tiếng kêu lớn, Thanh Hoa ưỡn thẳng người dậy dùng sức, rồi lại mất sức ngã xuống giường, giọng mang theo tiếng khóc nói: “Ô… Ta không sinh ra được…”

Cố Thanh Ngôn đi đến bên giường, nắm bàn tay nhỏ bé kia.

“Hoa nhi đừng sợ, cố gắng dùng sức, trước đây lúc cha sinh Ngôn nhi cũng rất khó khăn, nhưng rồi đều vượt qua hết.”

Cố Thanh Ngôn nhìn xuống giữa hai chân, vừa lộ ra một đoạn đầu nhỏ, chống sinh miệng nhô lên. Hiện tại nhất định Hoa nhi đang rất khó chịu.

Lúc Thanh Hoa lại tiếp tục ưỡn người dùng sức Cố Thanh Ngôn một tay Cố Thanh Ngôn đặt lên đỉnh bụng, vuốt đẩy bụng xuống dưới giúp y.

“Hoa nhi, dùng sức đi.”

“A ừ —”

Nghe tiếng dùng sức trầm thấp bên tai, Cố Thanh Ngôn cũng không nhịn được đồng thời dùng sức theo.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...