Chương 25: Phiên ngoại 6: Tiểu nữ nhi chào đời
Phiên ngoại 6: Tiểu nữ nhi chào đời
Trong màn, hai chân thon dài trắng nõn của Cố Thanh Ngôn bị thị nữ tách rộng sang hai bên, hai tay siết chặt mép gối, không nhịn được ưỡn cao người, nhăn mặt đẩy rặn xuống dưới, cổ họng tràn đầy tiếng rên rỉ kìm nén.
“Ách — ừ…”
Bụng lớn trĩu thấp kia bị y quan không ngừng đẩy ép.
“Tôn hậu lại dùng sức đi.”
“Ách ừ… A…”
Vải trắng trên tay bị nhiễm đỏ, y quan vội vàng lại thay đổi miếng khác, lau nhẹ trên sinh miệng đang bị chống nhô lên.
Trên người Cố Thanh Ngôn phủ một tầng mồ hôi, trên cổ dính lung tung mấy sợi tóc, lúc dùng sức xương trên cổ hằn rõ.
“Ừ ừ a —”
Sinh miệng đỏ hồng bị tách dần ra, lộ ra một mảng đỉnh đầu đen nhánh, y quan vội vàng dùng tay moi ra ngoài.
“Thấy đầu rồi, tôn hậu dùng sức tiếp đi!”
Cố Thanh Ngôn ngửa cổ, môi mím chặt thành một đường, lông mày cũng nhíu chặt lại, hai tay siết chặt mép gối, nín hơi dồn sức đưa đẩy về giữa hai chân.
“Ách ừ — ừ hô…”
Bởi vì không đủ sức, mảng màu đen kia vẫn thụt vào trong.
Cố Thanh Ngôn cảm giác nghẹn trướng vô cùng, hai tay vỗ vỗ cạnh bụng không nhịn được đẩy xuống.
“Ừ… Hô…”
Thị nữ ngồi ở đầu giường lau mồ hôi trên mặt y, lại bưng một chén nước đến.
“Tôn hậu, uống một chút nước đi, nhuận giọng.”
Cố Thanh Ngôn được đỡ dậy nhấp một ngụm nước, đột nhiên nghe ngoài cửa sổ mơ hồ truyền đến một trận sấm rền.
“Ừ… Hô… Đi tìm Mặc Vân Đình…”
“Nô tì lập tức cho người đi xem tôn thượng đã về chưa.”
Cố Thanh Ngôn được đỡ nằm xuống, nhưng bất kể làm sao cũng không tập trung tinh thần được. Đầu thai thập thò ở sinh miệng, làm sao cũng không đi ra được.
Y quan lau mồ hôi trên mặt, cũng nóng nảy.
“Tôn hậu, người nín thở, dùng sức đẩy xuống một hơi thật dài nào.”
Cố Thanh Ngôn ưỡn cao eo, cắn môi đẩy xuống.
“Ân hừ — hô…”
Không nín được bao lâu lại thoát lực, hạ thân chỉ trào ra một dòng máu đỏ.
“Tôn hậu, tạm nghỉ một chút, cần phải có đủ sức để dùng lực thật dài mới được, đầu hài tử này to, sẽ mất rất nhiều sức.”
Hạ thân như nhậm một quả bóng tròn, khiến da thịt mềm mại nơi sinh miệng bị ma sát đến đau, trong bụng co rút mạnh từng đợt ép buộc y phải đẩy xuống. Trong đầu Cố Thanh Ngôn chỉ nghĩ đến Mặc Vân Đình, không dùng được sức, mồ hôi ra nhiều, nơi cổ đã ướt đẫm, nhìn phản quang.
“Ừ hô… Ừ —”
Hơi ưỡn cao eo lên, lại ngã về trên giường, chỉ cảm thấy đầu có chút choáng váng.
Đọc gì tiếp theo?
Gợi ý cá nhân hóa dành riêng cho bạn.
Dựa trên hoạt động đọc của bạn và xu hướng cộng đồng
Bình luận