Chương 71: Ngoại truyện (Hoàn toàn văn)

Ngoại truyện

Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan

Trời bắt đầu rơi tuyết dày như lông ngỗng, tuyết đọng lại một lớp mỏng trên chiếc dù đen.

Đồng Tự cầm dù bước đến trước cửa ký túc xá, lấy điện thoại ra gọi.

Hằng ngày cậu đều tham gia hỗ trợ tư vấn tâm lý trong phòng khám miễn phí tạm thời, vì quá bận nên chẳng có thời gian trả lời tin nhắn.

Lục Vọng lại gửi mấy tin nhắn nữa, cậu dứt khoát gọi thẳng cho nhanh.

“Những người khác đều xuống làng dưới ăn cơm rồi, Tiểu Đồng, cậu không đi à?” Bác sĩ Cố cùng tham gia khám bệnh hỏi cậu một cách quan tâm.

“Mọi người cứ ăn đi, tôi còn chút việc.”

Đồng Tự nói xong, phủ tuyết trên dù, rồi gấp lại cầm trên tay.

Cậu đi vào căn phòng đơn mình ở, lúc này mới phát hiện cuộc gọi đã được kết nối từ lâu, chỉ là Lục Vọng vẫn không nói gì.

“Tan làm rồi à?” Đồng Tự mở ba lô, lấy ra một cốc mì ăn liền.

“Chờ chút.” Lục Vọng nói xong liền dập máy.

Ngay khi mì vừa được pha xong, cuộc gọi video từ Lục Vọng liền bật lên.

“Ăn mì?” Gương mặt phóng đại của Lục Vọng chiếm trọn màn hình điện thoại. “Em chăm sóc bản thân kiểu đó đấy à?”

“Trời lạnh quá, không muốn ra lấy cơm.”

“Năm nay đúng là lạnh thật, nhiều nơi còn có tuyết.”

Trong video, Lục Vọng cho Đồng Tự xem hộp cơm của mình.

Qua lớp nắp nhựa trong suốt của hộp cơm màu xanh đậm, có thể nhìn thấy món rau xanh mướt và thịt kho đỏ au bên trong.

Lục Vọng: “Muốn ăn không?”

Đồng Tự gắp một đũa mì: “Đừng dụ em.”

“Nhìn tuyết ở chỗ anh này, dày chưa!”

Lục Vọng xoay camera, đơn giản quay một vòng quanh cảnh xung quanh. Đối diện anh là một tòa ký túc xá dành cho giáo viên.

“Anh ở đâu?!”

“Đối diện cửa sổ phòng em.”

Đồng Tự lập tức kéo rèm ra, thấy Lục Vọng mặc áo khoác dài màu đen, tay cầm hộp cơm xanh đậm, đứng dựa vào cửa kính xe gọi video.

“Đệt!”

“Sao? Bất ngờ không?”

“Giật mình thì có! Trời tuyết mà anh còn lái xe à?”

“Xe anh chịu được mà, đồ đạc chuẩn bị đầy đủ.”

“Để em xuống đón anh.”

Lục Vọng mang theo rất nhiều thứ.

Chăn điện, máy sưởi, máy lọc nước giữ nhiệt, túi sưởi chân, và cả một thùng đồ ăn vặt lớn.

“Mua mỗi bình nước nóng là được rồi, mang chi nhiều thế?”

“Không phải ở đây không có điều hòa sao? Anh sợ em bị lạnh.”

Vào đến phòng, Lục Vọng quan sát một vòng, phát hiện vẫn thiếu một thứ: “Đáng lẽ nên mang thêm giá đựng đồ ăn vặt nữa, nhiều thế này không có chỗ để.”

“Sao cảm giác như phụ huynh đến thăm con ở trường vậy?”

“Cũng gần như thế, coi em như con mà nuôi.” Lục Vọng cười trêu, “Gọi tiếng ba xem nào!”

“Anh nằm mơ!”

Đồng Tự ngồi xổm xuống đất, cắm điện cho chiếc máy sưởi nhỏ, ánh sáng ấm áp hắt lên khuôn mặt, khiến các đường nét trở nên càng tinh xảo, đáng yêu.

Đồng Tự: “Cái này dùng được đấy, còn chỉnh được nhiệt độ.”

“Thật hả? Ghê vậy!” Lục Vọng nhìn cậu, khóe miệng mang theo ý cười.

Đồng Tự cảm thấy cuộc trò chuyện có chút kỳ lạ, giống như người lớn đang dỗ trẻ con.

Đồng Tự đang định đứng dậy…

“Em đừng nhúc nhích!” Lục Vọng cầm điện thoại, chụp một tấm ảnh, “Dáng ngồi sưởi ấm trông đáng yêu quá, nhỏ xíu.”

Đồng Tự lườm anh một cái: “Anh mới nhỏ!”

Không hiểu sao, kiểu đối thoại này khiến cậu nhớ lại thời đại học, khi Lục Vọng nhất quyết bắt cậu so kích cỡ với mình.

Hai năm trước, cậu chỉ là một sinh viên sống trong nhà kính, sau khi tốt nghiệp, mới nhìn thấy được mặt tàn khốc của đời, sự tối tăm của nhân tính, mới hiểu rõ ý nghĩa của chính nghĩa và niềm tin.

Vụ án của Ngô Chí khiến cậu nhận ra bản thân muốn trở thành người như thế nào. Trong thời gian học, cậu đã học thêm bằng tâm lý học, kế thừa di nguyện của mẹ.

Sau khi tốt nghiệp, cậu l*m t*nh nguyện một thời gian, vừa ôn thi, vừa tư vấn tâm lý miễn phí cho người khác.

Trong cuộc đời con người sẽ xảy ra những chuyện không ngờ tới, có chuyện khiến người ta buồn, cũng có chuyện khiến người ta vui, tất cả đều là một phần của cuộc sống. Điều cậu có thể làm, là cùng người đúng tiếp tục những điều hạnh phúc trong đời.

Chỉ cần nghĩ đến việc từ nay về sau luôn có Lục Vọng ở bên, cậu đã thấy yên tâm.

“Em là đại ca của anh, em nói gì cũng đúng!” Lục Vọng cưng chiều nói.

Vấn đề “ai lớn hơn” cuối cùng cũng có kết luận.

Ăn xong, hai người ngồi trên ghế sofa, quấn cùng một tấm chăn, làm ấm nhau, máy sưởi mà Lục Vọng mang đến thổi gió rì rào, dường như mùa đông này cũng không còn lạnh nữa.

Lục Vọng dịu dàng nhìn Đồng Tự, vén cổ áo phía sau gáy của cậu, nhẹ nhàng chạm vào dấu hôn mà mình để lại vài hôm trước.

Dấu đó đã nhạt đi nhiều, trên làn da trắng ngần chỉ còn một vòng ửng vàng mờ mờ.

Anh thích để lại dấu vết của mình trên người Đồng Tự, vì vậy không kìm được lại muốn tô đậm thêm lần nữa…

Đồng Tự khẽ cắn môi, hơi đau, rên khẽ: “Anh là chó à? Nhẹ chút được không…”

Cổ cậu dần dần đỏ lên, nơi bị cắn giống như cánh hoa đỏ hồng, Lục Vọng càng nhìn càng muốn cắn tiếp, nhưng lại không nỡ, chỉ nhẹ nhàng hôn lên đó một cái.

Nụ hôn rơi lên vết đỏ, như có ai nhẹ nhàng gãi vào tim, khiến Đồng Tự không nói nên lời, chỉ cảm thấy có một nơi trong lòng khẽ rung động.

Tuyết ngoài trời càng lúc càng dày, trên mái nhà đã phủ một lớp dày trắng xóa, người ăn xong bắt đầu lần lượt trở về, hành lang bắt đầu có tiếng bước chân, trò chuyện, gọi điện.

Đột nhiên có tiếng gõ cửa: “Tiểu Đồng, em có ở đó không?”

Đồng Tự đang chìm trong sự dịu dàng lập tức cứng người lại, Lục Vọng cũng ngừng lại.

Lục Vọng: “Ai mà phiền thế?!”

Đồng Tự: “Bác sĩ Cố.”

Người kia vẫn đang gõ cửa, Đồng Tự đẩy Lục Vọng ra, đi mở cửa.

Trước khi mở, cậu kéo cổ áo lên để che dấu vết hôn còn rất rõ.

Kéo cửa ra, thấy một người đàn ông đeo kính, trông nho nhã lịch sự, đang đứng ngoài cửa: “Cậu đang ngủ à? Tôi giúp cậu gọi cơm hộp rồi, chắc vẫn còn nóng đấy, ăn xong lại ngủ tiếp cũng được.”

“Cảm ơn, tôi ăn rồi.”

Người kia có vẻ hơi ngượng ngùng, rút hộp cơm về.

Anh ta không biết trong phòng còn có người, nên tiếp tục nói: “Nghe nói tuần sau cậu sẽ quay lại cục cảnh sát làm việc, dạo này chắc đang tìm nhà ở đúng không? Nhà tôi ở gần đây, nếu cậu không chê có thể dọn sang ở cùng, tiện chăm sóc nhau.”

“Đã tìm được nhà rồi, cảm ơn anh đã quan tâm.”

“Vậy à, cũng không sao, nếu cậu muốn thì lúc nào cũng có thể liên hệ tôi, cậu có số của tôi rồi.”

“Ừ.”

Người kia không nói gì thêm, quay người rời đi.

Đồng Tự đóng cửa lại.

Lục Vọng ngả người trên sofa, nheo mắt nhìn Đồng Tự: “Hình như anh ta đối với em rất tốt, là ai vậy?”

“Cũng là bác sĩ tham gia khám miễn phí, khoa sản, ở phòng bên cạnh.”

“Bên cạnh à, ở cũng gần ghê.”

“Anh ta là người tốt.”

Vừa dứt lời, Đồng Tự đã bị kéo vào lòng.

“Ai tốt hơn? Anh ta tốt hay anh tốt?”

Đồng Tự chớp mắt: “Anh đừng nghĩ lung tung, em với anh ta chẳng có gì cả…”

“Thật sao? Nhưng anh thấy anh ta có ý đồ đấy.”

Đồng Tự ngồi trên đùi Lục Vọng, dần dần cảm thấy có gì đó sai sai. Ánh mắt cậu lướt xuống dưới…

“Anh…”

“Anh làm sao?”

Đồng Tự im lặng vài giây: “Đừng có làm bậy! Ở đây không cách âm đâu!”

Ánh mắt Lục Vọng tối lại: “Sợ tên họ Cố kia nghe thấy à?”

Đồng Tự biết lọ dấm đã bị đổ, bèn cố gắng gỡ gạc: “Không phải, tai bác sĩ Cố thính lắm.”

Lục Vọng cau mày nhìn Đồng Tự: “Anh không cho em nhắc đến anh ta nữa!”

Đồng Tự ngậm miệng.

Lục Vọng nhắm mắt lại một lát, rồi nói: “Anh phải đòi bù đắp một chút.”

Muốn tuyên bố chủ quyền, Lục Vọng bế thẳng Đồng Tự lên, nhẹ nhàng đặt cậu lên chiếc bàn cạnh tường.

Ngay bên kia bức tường là bàn làm việc của bác sĩ Cố.

“Anh định làm gì?”

“Không phải bảo tai anh ta thính sao? Đặt em ở đây cho anh ta nghe rõ hơn.”

“Đồ lưu manh!”

Lục Vọng cong khóe môi: “Tiếp tục mắng đi, biết đâu anh ta thật sự nghe thấy đấy!”

Cổ tay Đồng Tự bị kéo lên quá đầu, rồi ngay sau đó là một nụ hôn mãnh liệt mang theo chiếm hữu rơi xuống.

Đồng Tự căng cứng người, cố gắng không phát ra tiếng. Nhưng cậu càng lo sợ, Lục Vọng càng ngang ngược.

Có lẽ vì sợ bị nghe thấy, cơ thể cậu lần này còn nhạy cảm hơn cả trước kia.

Không biết từ lúc nào, cậu cũng đã vòng tay ôm lấy cổ Lục Vọng, bản năng đáp lại.

Lục Vọng cảm nhận được thân thể cậu khẽ run, không biết là vì lạnh hay vì hưng phấn, liền bế người lên.

“Lạnh không?”

Đồng Tự lắc đầu, rồi lại gật đầu.

Lục Vọng hôn nhẹ lên trán cậu: “Chúng ta lên giường nhé?”

“Ừm.”

Sau khi đặt Đồng Tự lên giường, Lục Vọng cũng leo lên theo. Hai người dán sát vào nhau mới phát hiện chân Đồng Tự lạnh như cục đá.

Anh liền ôm lấy bàn chân lạnh ngắt ấy, ép vào bụng mình cho ấm: “Để anh sưởi cho em.”

Nhiệt độ ấm áp từ người Lục Vọng bao phủ lấy cậu, Đồng Tự cuộn người trong lòng anh, ngẩng đầu nhìn vào cằm của đối phương.

Lục Vọng khẽ nuốt một cái: “Gọi là người sưởi di động, thích không?”

“Ừm.”

Trong đầu Đồng Tự lúc này là: Sao lại dừng rồi? Không tiếp tục nữa à?

“Nhìn anh làm gì thế?” Lục Vọng hỏi, rõ ràng biết nhưng vẫn cố tình.

Đồng Tự ngửa cổ, hôn nhẹ lên yết hầu của anh.

Giây tiếp theo, cậu bị người kia bóp cằm, kéo vào một nụ hôn sâu.

Hai người trốn trong chăn, Đồng Tự vùi mặt vào chiếc gối mềm mại, tiếng động nhỏ bị gối nuốt mất.

Tấm chăn dày bị nhàu nát không còn hình dạng, một nửa rơi xuống đất, một nửa phủ trên hai cơ thể đang quấn lấy nhau.

“Lạnh…”

Mỗi lần Đồng Tự nói lạnh, Lục Vọng lại ôm chặt cậu hơn, cho đến khi cơ thể đổ mồ hôi mới buông ra để hôn nơi khác.

Cuối cùng, chẳng ai biết tuyết đã rơi bao lâu, ánh sáng ấm áp từ chiếc máy sưởi nhỏ bên góc phòng rọi sáng hai người đang ôm nhau trên giường.

“Đồng Tự, em là của anh.”

Mi mắt nặng trĩu, Đồng Tự khẽ “ừm” một tiếng, rồi chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Lục Vọng đã chuẩn bị xong hành lý, sẵn sàng rời đi.

Anh dùng lòng bàn tay vỗ nhẹ vào sau đầu Đồng Tự: “Đừng buồn nữa, tuần sau là gặp lại rồi.”

Đồng Tự ôm chặt lấy cổ anh, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể, không nỡ buông tay.

Tiễn Lục Vọng ở bến xe xong, trong lòng cậu bỗng thấy trống trải.

Có một khoảnh khắc, cậu thực sự muốn đóng gói chính mình để lên xe đi cùng người kia.

Một mình bước trên đường, trong đầu cứ lặp đi lặp lại những chuyện đã xảy ra với Lục Vọng. Nghĩ đến việc sau này hai người có thể bên nhau thật lâu, lòng cậu lại tràn đầy kỳ vọng vào tương lai.

Đúng lúc đó, điện thoại reo lên.

“Em chuẩn bị xong chưa?” Giọng Lục Vọng vang lên.

“Chuẩn bị gì cơ?”

“Chuyển đến sống cùng anh.”

Đồng Tự đang nghe điện thoại, đứng ngẩn người giữa trời tuyết.

“Chuẩn bị xong rồi…”

Lục Vọng bật cười khẽ, hơi thở phả vào micro: “Anh đợi em ở nhà.”

-Hết-

Đọc gì tiếp theo?

Gợi ý cá nhân hóa dành riêng cho bạn.

Ảnh bìa của [ĐM/ST] Bị Học Sinh Giỏi Chịch Khóc Mỗi Ngày
Full
815
1v1 · Đang thịnh hành

[ĐM/ST] Bị Học Sinh Giỏi Chịch Khóc Mỗi Ngày

Tên truyện: Bị Học Sinh Giỏi Chịch Khóc Mỗi Ngày Hán Việt: Bị học bá ngày khóc Tác giả: Phù Mộc Tình trạng: Xong Số chương: 14 Nguồn convert: 𝐂𝐚𝐜𝐭𝐲 𝐂𝐚𝐭 🌵 Artist: @greenmoonie on X Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , H văn , Sinh con […]
0.0 15 Chương
Ảnh bìa của [ĐM] Streamer web đen tui thích lại là sếp (SONG TÍNH)
Full
138
1x1 · Đang thịnh hành

[ĐM] Streamer web đen tui thích lại là sếp (SONG TÍNH)

Tác giả: Kỳ Giang Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, cao H, mỹ công cường thụ, song tính. Tên khác: Cấp trên lạnh lùng lại là hot streamer web đen đêm nào cũng bòn rút tinh dịch Có cậu nhân viên mới tới là công tử bột hàng thật giá thật. Cái tên công tử […]
0.0 28 Chương
Ảnh bìa của [Đam Mỹ/Cao H] Thuần phục và dạy dỗ
Full
995
bdsm · Đang thịnh hành

[Đam Mỹ/Cao H] Thuần phục và dạy dỗ

Lễ vật đưa tới cửa là một mỹ nhân song tính có lý do gì lại không nhận ? Dạy dỗ đùa bỡn nô lệ song tính, nô lệ khóc thút thít xin tha. Lâm Túc x Giang Dực
0.0 25 Chương
Ảnh bìa của [ĐM/Song Tính] Các Thú Phu Của Ta
Full
185
caoh · Đang thịnh hành

[ĐM/Song Tính] Các Thú Phu Của Ta

[NP/Song] Các thú phu của ta Hán Việt: Ngã đích thú phu môn 【 song 】 Tác giả: Tiểu Cố Tình trạng: Hoàn thành Mới nhất: Phần 46 Thời gian đổi mới: 18-02-2021 Cảm ơn: 31 lần Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Tương lai , HE , Tình cảm , H văn , Ngọt […]
0.0 47 Chương
Ảnh bìa của [Đam Mỹ – Cao Hư ANH RỂ, EM CÓ RỒI
Full
770
caoh · Đang thịnh hành

[Đam Mỹ – Cao Hư ANH RỂ, EM CÓ RỒI

truyện tớ lấy trên app nhé Trong app có ghi nguồn nha, tớ copy rất có tâm nha copy nguyên bản 0 sữa đổi hay xóa 0 ghi nguồn đâu nhá. Copy lại cũng chủ yếu vì tớ muốn để dành lưu hết truyện bên app qua xóa app cho đỡ bộ nhớ của app […]
0.0 52 Chương
Ảnh bìa của [ĐM/NP/CaoH] Người Đẹp Tàn Tật Trở Thành Vợ Chung
Full
973
abo · Đang thịnh hành

[ĐM/NP/CaoH] Người Đẹp Tàn Tật Trở Thành Vợ Chung

Editor: Hương Lee Beta: Hương Lee ☘Thể loại: Đam mỹ, Nguyên sang, Hiện đại, Tình cảm, HE, Mạt thế, Np, H văn, ABO, Vườn trường, Chủ thụ, Phương tây, Nhược thụ, Trùng tộc, Xuyên game … 1, Hai chân tàn tật, thân phận con riêng là Beta, sau khi được nhận về nhà chính lại […]
0.0 76 Chương

Dựa trên hoạt động đọc của bạn và xu hướng cộng đồng

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...