Chương 2: 2
Chương 2: Gia gia mơ ước cháu trai xinh đẹp, nửa đêm mạnh bạo khai bao liếm lồn cháu trai phun nước (1)
Lại tới nữa........ gần đây càng ngày càng kì lạ, mỗi tối đều mơ thấy giấc mộng này.
Thân thể lại một lần nữa truyền đến khoái cảm kì lạ, nửa mơ nửa tính, Lâm Viễn Du không biết phải làm sao, vì cái gì.......Thật khì lạ....... Trên người có cảm giác kì lạ.
ẩm ướt, nóng rực, không thể kháng cự, truyền đến tê dại không thể giải thích.
Lâm Đại Chí vừa lòng cởi bỏ một nửa cúc áo của thiếu niên, thuần thục duỗi đầu vào mút, con cặc tím đen phía dưới cũng đã nhảy ra ngoài, lúc này cương cứng dán lên cái bụng mềm mại của Lâm Viễn Du, lưu lại vết nước.
Cọ cọ cái bụng trắng nõn, lão già đề lên người thiếu niên, tham lam liếm láp một đường, ngậm lấy đôi môi mềm mại, đầu lưỡi quấy loạn bên trong khoang miệng cậu.
" Ngô......... Không........Cái gì?"
Cảm giác hít thở không thông mau chóng bao phủ lấy thiếu niên, Lâm Viễn Du mơ màng mở ra hai mắt, kinh hoảng la lên.
Quần áo trên người nửa cởi, quần bị kéo xuống mắt cá chân, một lão già đè trên người cậu, đầu lưỡi to dày thăm dò bên trong khoang miệng cậu, hôn đến cậu hít thở không được, chỉ có thể phát ra âm thanh mơ hồ.
" Gia gia?"
" Tiểu Từ Từ tỉnh rồi à~"
Lâm Đại Chí phát ra tiếng cười không rõ hàm ý, gã đã không còn thõa mãn với nhấm nháp cháu trai lướt qua rồi dừng lại. đang muốn đem cháu trai ngây thơ nuốt vào bụng.
" Ngô....... Ngô pi......A ha" Lâm Viễn Du trợn to hai mắt, muốn phân biệt đây là thật hay là mơ, thật là....... Quá hoang đường, cậu làm sao lại mơ thấy gia gia ở trong phòng làm bậy với cậu.
Ác ma nhỏ bên cạnh nói nhỏ đánh nát tự hỏi của cậu.
" Tiểu Từ Từ làm sao vậy, sao chỗ này chảy nước hoài không ngừng được vậy?" Lòng bàn tay thô ráp của gã đặt lên mu lồn, nhón tay gian dâm môi lồn vừa mới dính nước dâm chảy ra.
Thật, thật kì lạ, Lâm Viễn Du giống như bị điện giật, đầu óc trống rỗng trong nháy mắt, ngay sau đó là tức giận hừ lạnh.
" Gia gia ngài đang làm gì? Mau thả con ra!" Đôi tay cậu đẩy ngực gã ra, lui về sau, nổi giận mở miệng.
Gia gia thật quá đáng! Sao lại dám sờ loạn cậu!
" Ha hả, buông ra? Tiểu Từ Từ còn chưa tỉnh ngut sao."
Gã đàn ông vui tươi hớn hở cười, mặt giấu trong bóng tối, một tay bắt lấy chân thiếu niên, dùng cái quần cởi ra buộc lại mắt cá chân, bắt lấy hai tay đang ngăn lại của thiếu niên.
" Tiểu Từ Từ tốt nhất đừng làm ba cháu thưc dậy, ba cháu mới vừa xuất viện, ngoan một chút, bác sĩ nói ba cháu không thể chịu được kích động đâu."
Bàn tay to thô ráp du tẩu trên da thịt làm khơi dậy một tầng hồng, Lâm Viễn Du bị gã mặt dày còn vô sĩ làm cho sợ ngây người, tức giận trừng lớn đôi mắt, đuôi mắt đãm lệ phiếm hồng, hai chân bị nắm trong tay, chỉ có thể cố gắng lùi về sau, mở miệng nhỏ giọng tức giận mà mắng.
Bình luận