Chương 7: 7
Chương 7: gia gia cùng cháu trai điên cuồng giao cấu bên cạnh cha đang ngủ say, địt tử cung cháu trai mất khống chế rồi bắn tinh.
Phòng khách, cha Lâm mệt mỏi đang nằm ngủ, lão già thoạt nhìn có chút nho nhã hiền lành đặt lên bàn đĩa trái cây vừa rửa sạch.
" Tiểu Từ Từ ăn trái cây không?"
thiếu niên rón rén gật đầu, nhỏ giọng nói chuyện sợ đánh thức cha mình đang ngủ.
" Cảm ơn gia gia "
Đón lấy quả anh đào đỏ tươi, môi nhỏ hé mở dùng hàm răng cắn lấy, nước sốt màu đỏ liền chảy ra dính cả lên cánh môi cậu.
Lâm Đại Chí hòa ái mở miệng, đưa cái đĩa trong tay qua cho cậu, cười tủm tỉm " Ăn nhiều một chút, anh đào này rất ngọt."
Trái anh đào màu sắc rất đẹo, ruột bên trong có màu đỏ tím, cắn một cái là nước sốt thơm ngọt sẽ chảy ra.
Thiếu niên há cái miệng nhỏ cắn, nhận lấy trái cây, cái miệng nhỏ chóp chép không ngừng được " Ngô, ngọt lắm"
Lão già đột nhiên ghé sát bên cạnh cậu nhỏ giọng " Ngọt giống như Tiểu Từ Từ vậy"
Thiếu niên cúi đầu, ngượng ngùng đỏ mặt, giả bộ bình tĩnh tiếp tục ăn anh đào, gia gia biến thái quá đi~!! Sao lại không biết xấu hổ vậy chứ! Thiếu niên ngại đến muốn bốc khói.
Không nghĩ tới lão còn thấy chưa đủ, lão vói vào cổ áo cậu hoạy động, vuốt ve hai cái vú bánh bao của cậu.
Lâm Viễn Du khẩn trương thân thể cậu run nhẹ, hầm hừ nghi vấn.
" Ân? Gia gia biến thái!! Sao lại sờ loạn con!!"
Lão già hạ giọng, khóe miệng gã nhếch lên, ành mắt vừa tò mò vừa dâm uế lưu luyến dừng trên mặt cậu.
" Tiểu Từ Từ một lần có thể anh mấy trái anh đào?"
Bị bộ dạng vùa thẹn thùng vừa nghênh tiếp của cháu trai làm cho đáng yêu, tâm thần Lâm Đại Chí vừa động, liền cầm một trái anh đào đút cho cậu.
" Oa, thử xem có thể ăn đồng thời mấy trái."
" Một viên, hai viên, ba viên ngô, bốn viên, có thể nhét được bốn viên a!"
Lão già tham lam nhìn quai hàm phồng lên của thiếu niên, ngón tay lão như nhánh cây đè ép lên cánh môi ướt át của cậu.
Thiếu niên ngoan ngoãn gật đầu, đem trái anh đào cuối cùng nhét vào miệng.
" Ngô !~ ân......."
Nhìn quai hàm căng phồng của cậu, khuôn mặt xinh đẹp là anh khí, tà hỏa của lão càng ngày càng đầy, âm thanh đè thấp xuống.
" Tiểu Từ Từ........."
Thiếu niên ngậm anh đào, ngửa đầu nhìn hắn.
Không nghĩ tới lão già chẳng thèm biết xấu hổ duỗi đầu lưỡi vào cuốn lấy viên anh đào.
Lâm Viễn Du bị dạy dỗ nhiều ngày theo bản năng há miệng, ánh mắt mê ly.
" Ngô........"
Cánh môi bị đầu lưỡi to nhẹ nhàng đụng vào, trong khoang miệng tràn ra nước trái cây.
" Trong miệng Tiểu Từ Từ lại càng ngọt."
Bình luận