Chương 20: 20
"Ưm..."
Cậu chống tay ngả người về phía sau, nửa người trên tạo thành đường cong mềm mại đầy yếu đuối. Hai chân rung động không có điểm tựa, rất nhanh quần dài và quần lót trên mắt cá chân bị ném xuống đất, hai chân thon dài bị Bách An ép về phía trước ngực.
Nhan Vũ cắn môi, trên mặt nhuốm đầy tình dục, ngón tay nắm chặt mép bàn, khi thì mất khống chế nâng cao eo, khi thì lại muốn lui về phía sau, chỉ có hơi thở ồ ồ của Bách An phun ra nuốt vào bên dưới đầy điêu luyện.
"Bách An..." Nhan Vũ cảm nhận tính khí được ấm áp bao trùm, còn có thứ gì đó mềm mềm nóng nóng an ủi, sảng khoái khiến cậu rũ rượi, kiềm lòng không đặng gọi tên Bách An. Nhan Vũ vươn tay, bàn tay đang ép chân Nhan Vũ nắm lấy tay cậu, mười ngón tay đan xen, Bách An ngậm tiểu Nhan Vũ cũng càng thêm sâu.
Khoái cảm trùng kích, chỉ hơn mười phút sau Nhan Vũ đã cảm thấy một luồng hơi nóng sôi trào trong thân thể. Cả cơ thể cậu căng cứng, Bách An thối lui nhưng vẫn bị tinh dịch bắn lên cổ áo.
Vừa phát tiết xong, ánh mắt Nhan Vũ vẫn còn tan rã, bàn tay nắm chặt tay Bách An cảm nhận được sức kéo, sau đó cậu bị ôm ngang lưng. Cậu ngồi trên bàn, mê man tiếp nhận nụ hôn của Bách An, cho đến khi cậu cảm thấy có một ngón tay dò vào trong cơ thể thì mới hoảng sợ lui về phía sau, ánh mắt ngơ ngác nhìn anh.
"Ở đây hay là lên giường?" Âm thanh Bách An như chìm trong lửa, trầm thấp mà ẩn đầy dục vọng.
Nhan Vũ nhớ lại sung sướng lần trước, cái loại cảm giác giả tưởng này lập tức lan khắp cơ thể từ nơi bị Bách An đụng chạm, tiếng thở dài đầy mập mờ, thân thể lõa lồ cũng bắt đầu run lẩy bẩy.
Hàng đĩa ở tầng cuối cùng nhập nhèm trong mắt Nhan Vũ, cậu mím môi ôm Bách An: "Lên giường."
"Ừ." Bách An cúi người ôm Nhan Vũ đi vào phòng ngủ, đặt người lên giường, ghé vào tai cậu nói một tiếng 'chờ một chút' rồi đứng dậy ra ngoài.
Trên chăn là mùi hương của Bách An, Nhan Vũ cả người trần trụi nằm bên trên, thân thể vì vừa đạt cao trào và nghĩ đến sự tình tiếp theo mà ửng đỏ.
Sau một lúc, Bách An quay lại, cởi quần áo rồi lên giường, đầu gối chen vào giữa tách hai chân Nhan Vũ. Anh vừa nghiêng người Nhan Vũ, nhấc cao một chân của cậu vừa vuốt ve vòng quanh bắp đùi. Sau đó, Nhan Vũ cảm thấy một trận mát lạnh, không khỏi run lên, một ngón tay dính dầy chất lỏng đã với vào trong thân thể cậu.
Thì ra... Lúc này Bách An đi lấy dịch bôi trơn?
Lúc Nhan Vũ đang run rẩy thì Bách An đang cúi người hôn từ bụng nhỏ lên cánh môi mềm mại kia. Anh ngậm lấy điểm đỏ đáng yêu trên ngực Nhan Vũ, đầu lưỡi liếm mút yêu thương. Nhan Vũ không cảm thấy quá thoải mái, dù sao ngón tay bên dưới vẫn không ngừng mở rộng, mò sâu vào thành ruột tỉ mỉ nghiên cứu bên trong. Tuy vậy nhưng cậu vẫn cảm thấy rất ngứa, cả thân thể đều bị Bách An làm cho nhũn ra, không biết từ lúc nào tiếng thở dốc đã biến thành rên rỉ, như tiếng nỉ non nũng nịu đầy đáng yêu.
Nhan Vũ bị âm thanh dâm đãng kia làm cho hoảng sợ, đỏ mặt đẩy Bách An, lời nói đứt quãng xen lẫn tiếng thở hổn hển: "Được... được rồi... Anh.. vào đi..."
Bình luận