Chương 1: 1

“Bạch công tử, nghe nói gần đây quý phủ của ngài rất thích ăn ô mai, cho nên ta đặc biệt đem ô mai là đặc sản của quê hương ta biếu cho ngài để tỏ lòng biết ơn ngài đã cứu vợ của kẻ hèn mọn này một mạng.” Vương viên ngoại quần áo lộng lẫy một mực cung kính mà dâng lên ô mai thượng hạng.

“Thật làm phiền ngài rồi, đạ tạ Vương viên ngoại.” Sau đó vẫy vẫy tay kêu tiểu Đậu ở bên cạnh mình tới, tiểu Đậu đi tới nhận lấy một túi ô mai lớn, sau đó rời khỏi phòng khách.

“Vậy ta cũng không quấy rầy Bạch công tử nữa, cáo lui cáo lui.”

“Vương viên ngoại đi thong thả.” Bạch Vũ Phi đứng lên, hơi khom lưng.

Sau khi Vương viên ngoại rời khỏi, Bạch Vũ Phi vội vội vàng vàng đi ra khỏi phòng đi tới hậu viện, còn vừa đi vừa gọi tiểu Đậu: “Tiểu Đậu, mang túi ô mai kia tới đây.”

“Đến đây, công tử.” Tiểu Đậu sớm biết lúc này Bạch Vũ Phi đã vội muốn đi rồi nhưng vẫn chưa thể đi được.

Tiểu Đậu đi theo Bạch Vũ Phi vào phòng ngủ chính trong hậu viện, Bạch Vũ Phi cẩn thận từng li từng tí mà đẩy cửa ra, sợ làm kinh động tới người đang nằm trên giường.

Hoắc Đình nghe thấy tiếng mở cửa liền biết là Bạch Vũ Phi tới, “Tiểu Bạch ư?” Một tay hắn chống xuống giường, một tay khác thì nâng cái bụng bầu từ từ ngồi dậy.

“Cẩn thận! Cẩn thận!” Bạch Vũ Phi nhanh chóng bước tới đỡ lấy Hoắc Đình, vô cùng lo lắng cho cái eo của lão bà mình.

Lông mày lại nhíu lại, “Em không có yếu đuối như vậy!” Không vui mà đẩy tay của Bạch Vũ Phi ra, chính là oán hận những lúc mà y đối với mình như vậy, ôn nhu lại cẩn thận làm cho hắn thấy khó chịu vô cùng. Nhớ tới năm đó, Hoắc Đình từng thề là muốn trở thành một đại hiệp anh hùng võ lâm, không nghĩ tới thế nào mà lại mơ mơ hồ hồ bị cái tên thần y mặt lạnh này chọn trúng, y bị hạ dược mang về nhà, cũng không kể y ngày đêm “muốn” hắn, làm cho Hoắc Đình vừa xấu hổ mà cũng giận dữ vô cùng, có mấy lần nhớ tới liền không kiềm được mà muốn kết thúc tính mạng của mình luôn cho rồi. Cũng không biết là tên đại phu biến thái chết tiệt kia đã cho hắn uống loại thuốc kỳ lạ gì, lại có thể khiến cho hắn thân là nam tử lại có thể mang thai được. Càng thêm đáng giận hơn chính là, sau khi mang thai, Bạch Vũ Phi liền chăm sóc hắn vừa dịu dàng lại chu đáo, thế nhưng Hoắc Đình lại không phát hiện ra rằng trong lòng của mình cũng đã dần dần mà đón nhận tất cả, không những đối với hài tử trong bụng vô cùng dịu dàng mà còn đối Bạch Vũ Phi chính là càng ngày càng không thể rời xa. Bây giờ hài tử đã tám tháng rồi, Hoắc Đình đã sớm không có ý định rời đi hay là tự tử nữa rồi, mà từ từ cũng đã thỏa hiệp cùng với Bạch Vũ Phi cứ như vậy mà trải qua, chẳng qua là có những khi đối mặt với tình cảm dịu dàng của Bạch Vũ Phi khiến lòng của một nam tử hán như Hoắc Đình có chút bi thương.

“Anh biết, lão bà của anh là mạnh nhất rồi, làm sao có thể nhu nhược được chứ.” Chỉ khi Bạch Vũ Phi đối với Hoắc Đình mới có thể lộ ra một khuôn mặt vừa ba hoa lại vừa dịu dàng như thế thôi.

“Anh! Đã nói bao nhiêu lần rồi, không cho phép anh gọi em là lão bà, em… A! Ọe… Ọe…” Còn chưa nói hết, Hoắc Đình đã vịn một bên giường mà nôn ra một trận.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...