Chương 2: 2
Đẩy cửa ra liền nhìn thấy, Hoắc Đình đang nâng cái bụng lên dựa vào đầu giường mà đọc sách, còn cái tay kia thì đang cầm ô mai cho vào miệng. Bạch Vũ Phi vừa cười vừa đi lại, liền giật mình, một cái túi ô mai lớn bây giờ chỉ còn thấy một cái đáy nhỏ nhỏ, “Ôi tổ tông của anh, tiểu Đình, một túi ô mai lớn như vậy mà em cũng ăn hết sao?” Bạch Vũ Phi trừng mắt nhìn.
Hoắc Đình đang xem sách, mắt không nhìn lên nói, “Không phải anh nói là buồn nôn thì ăn sao, em vẫn luôn cảm thấy buồn nôn, chỉ cần không ăn liền muốn ói, em cũng đâu muốn như vậy.”
“Nhưng mà em ăn như vậy sẽ thấy khó chịu, mau bỏ xuống đi.” Nhanh chóng giật quả ô mai mà Hoắc Đình đang chuẩn bị cho vô miệng, ném lại vào trong túi, “Tiểu Đậu sẽ lập tức bưng cơm lên, ăn cơm cho ngon, đừng ăn những thứ này nữa.” Bạch Vũ Phi lấy sách trong tay Hoắc Đình đi, rồi chậm rãi dìu cậu đi.
“Em có thể tự đi.” Hoắc Đình đẩy tay của Bạch Vũ Phi ra, thật ra thì hắn nằm cả ngày trên giường, cho nên cơ thể cũng không thể nào linh hoạt được. Với lại bụng càng ngày càng lớn, cho nên lúc đứng lên khiến cho phần hông của Hoắc Đình phải chịu một áp lực rất lớn, mặc dù là hắn ngầm chịu đựng, nhưng cái cảm giác giày vò người khác này thỉnh thoảng làm hắn thật sự không thể chịu nổi. Cho nên hắn chỉ có thể tận lực mà nằm nghỉ thôi, cho dù hắn cảm thấy như vậy không giống một nam tử hán cho lắm, nhưng mà cũng đâu còn cách nào khác.
“Được rồi, chờ đến lúc em sinh, cũng sẽ khó khăn hơn như vậy nữa đó.” Bạch Vũ Phi lại đi qua dìu Hoắc Đình.
Hoắc Đình lại đỏ mặt, lần này cũng không đẩy tay y ra nữa. Bạch Vũ Phi đỡ hắn ngồi vào trước bàn cơm, tiểu Đậu đã bày các món ăn lên.
Đều là những món ăn mà Hoắc Đình thích ăn, làm cho khẩu vị của hắn cũng tốt hơn, ăn cũng nhiều hơn. Sau đó được Bạch Vũ Phi nhắc nhở, “Tiểu Đình, không nên ăn quá nhiều, nếu không lúc hài tử đạp vào bụng sẽ thấy rất khó chịu, em lại buồn nôn nữa đó.” Bạch Vũ Phi nhẹ nhàng mà sờ sờ bụng của Hoắc Đình.
“Ân.” Hoắc Đình dĩ nhiên là biết nếu ăn quá nhiều sẽ khiến hắn khó chịu, cho nên bèn buông đũa.
Tiểu Đậu dọn dẹp chén đũa, lui ra ngoài. Bạch Vũ Phi giúp Hoắc Đình, “Em lên giường ngồi một chút, anh đi thắp đèn trong viện lên, chúng ta đi dạo trong viện một chút, hôm nay em còn chưa hoạt động gì đâu đấy.”
Hơn tám tháng rồi, nếu không hoạt động nhiều một chút, để cho hài tử quay xuống dưới, nhất định lúc sinh con sẽ mất rất nhiều sức.
“Mệt mỏi, không muốn cử động.” Hoắc Đình nhíu mày.
“Tiểu Đình, nghe lời, như vậy hài tử mới có thể quay đầu, nếu không lúc sinh sẽ không tốt.” Bạch Vũ Phi ngồi xổm phía trước Hoắc Đình, nâng lấy cái bụng to của Hoắc Đình.
Tư thế như thế này khiến cho Hoắc Đình có chút ngượng ngùng, khẽ nghiêng mặt qua một bên, “Được… Được rồi.” Kỳ thật hắn cũng không muốn lúc sinh hài tử lại không tốt.
Bạch Vũ Phi chuẩn bị xong, quay trở lại đỡ Hoắc Đình, lần này Hoắc Đình cũng không đẩy Bạch Vũ Phi ra nữa, quả thật cảm giác hôm nay có chút không đúng lắm, cảm giác rất kỳ quái. Hai người chậm rãi mà đi ra khỏi phòng ngủ, chậm rãi mà tản bộ ở trong sân.
Bình luận