Chương 4: 4

Bạch Vũ Phi ôm Hoắc Đình đã xụi lơ vào lòng, nằm trên giường thở hổn hển, qua một lúc mới từ trong dư vị hưng phấn mà tỉnh lại. Nhưng Bạch Vũ Phi lại lập tức đứng dậy, cũng không quên giúp Hoắc Đình dọn dẹp lại, nếu không hắn sẽ cảm thấy khó chịu. Hoắc Đình đã mệt đến nỗi không còn hơi sức gì nữa, nên để mặc cho Bạch Vũ Phi ôm người mang thai là mình đặt vào cái thùng tắm ở phía sau tấm bình phong. Bạch Vũ Phi cũng không dám đi vô chung, chỉ sợ mình không kiềm chế lại được mà muốn hắn, nhưng Bạch Vũ Phi biết hắn đã không còn tinh lực để mà cùng y đại chiến nữa rồi, chỉ có thể nhịn lại để giúp Hoắc Đình tắm rửa sạch sẽ, rồi mình mới tắm rửa sau.

Hoắc Đình mơ mơ màng màng mà tựa vào cạnh của thùng tắm, hưởng thụ sự phục vụ của Bạch Vũ Phi dành cho mình, hắn có chút xót xa, nhưng mà cũng không thể không thừa nhận một chuyện, cái người khiến hắn trở nên bất nam bất nữ này, thật sự là làm cho hắn cảm thấy rất hạnh phúc…

Một tháng cứ yên ả như vậy mà trôi qua, nếu là trước đây vài ngày có lẽ Hoắc Đình thật sự là thấy vô cùng khó chịu, nhưng mà bây giờ hắn lại sắp đến ngày sinh cho nên thân thể có chút suy yếu. Mấy ngày này ngoại trừ việc bị Bạch Vũ Phi kiên quyết kéo đi ra ngoài tản bộ, thì đa số những thời gian khác đều là nằm lì ở trên giường, mà tu dưỡng thân thể để tích góp một chút sức lực. Gần đây Bạch Vũ Phi cũng không đi khám bệnh nữa, cứ một mực ở bên cạnh mà chăm sóc hắn. Măc dù ở ngoài miệng cứ nói là Bạch Vũ Phi thật là phiền, nhưng thật ra ở trong lòng lại vô cùng vui vẻ.

Nhưng... Rốt cuộc cuộc sống gia đình yên ổn này vẫn bị đánh vỡ.

Buổi sáng, lúc Bạch Vũ Phi đang ngồi ở bên giường giúp Hoắc Đình gọt hoa quả, đột nhiên ngoài cửa truyền tới tiếng gõ cửa vô cùng gấp gáp, “Công tử! Công tử! Không xong rồi, mau ra đây a!” giọng nói của tiểu Đậu truyền vào.

“Chuyện gì? Làm gì mà vội vàng…”

“Bộp!!” Bạch Vũ Phi còn chưa nói xong, cánh cửa đã bị đá mạnh ra. Tiểu Đậu làm thế nào cũng không ngăn được cái người đang xông vào lúc này.

“Bạch Vũ Phi! Mau đi cứu Tố nhi! Nhanh!!” Người tới như bị điên vậy, ôm một người với cái bụng to tròn, vẻ mặt vô cùng đau đớn hướng về phía Bạch Vũ Phi mà rống to.

“Tiêu Viễn Trần! Ngươi là một vương gia mà sao càng ngày lại càng không hiểu phép tắc vậy!” Bạch Vũ Phi có chút tức giận, chuyện vừa rồi là chuyện nhỏ nhưng sợ là sẽ làm ảnh hưởng tới lão bà của mình, đương nhiên y có chút tức giận!

“Mau cứu Tố nhi! Nếu không ta sẽ không buông tha cho ngươi!” Tiêu Viễn Trần hoàn toàn rơi vào trạng thái điên cuồng.

“Tiêu Viễn Trần! Người cũng không phải do ta ăn a.” Bạch Vu Phi nhìn chằm chằm Tiêu Viễn Trần, Bạch Vũ Phi y từ lúc nào thì lại sợ cái đám quyền quý này chứ.

“Tiểu Bạch!” Hoắc Đình ở bên cạnh nhìn thấy, phát hiện thấy người đang được Tiêu Viễn Trần ôm trong ngực ngày càng bất thường, “Các người đừng có ầm ĩ nữa, người trong ngực Vương gia có chút bất thường!’

Nghe thấy Hoắc Đình nhắc nhở, lúc này hai người mới chú ý tới sự đau đớn không bình thường của Tố nhi, cả người của hắn bây giờ đều là vết thương, run rẩy mà co lại ở trong ngực của Tiêu Viễn Trần, tay ôm bụng thật chặt, máu ở hạ thể cùng với máu ở vết thương chảy xuống làm ướt hết cả ống tay áo cùng với trường bào của Tiêu Viễn Trần. Bạch Vũ Phi giật mình, “Mau ôm hắn qua đây!” Vừa nói vừa kéo Tiêu Viễn Trần hướng về phía gian phòng ở cách vách mà đi tới.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...