Chương 6: [END]
“A!... Ách... A!...” Hai chân cũng để sát lại với nhau, được Bạch Vũ Phi ôm, làm cho hạ thân của anh càng thêm đau nhức. “Tiểu... Tiểu Bạch! Tiểu Bạch!”
Nghe từng tiếng kêu thảm thiết của Hoắc Đình, trái tim của Bạch Vũ Phi cũng tan nát, bây giờ y rất hối hận chuyện để cho Hoắc Đình sinh con. “Tiểu Đình, chúng ta sắp đến rồi, em chịu đựng một chút, chúng ta sắp tới rồi!”
Xông vào nhà đá, Bạch Vũ Phi đỡ Hoắc Đình nằm xuống đống cỏ khô ở trên mặt đất, sau đó cởi khoác của mình ra, đệm ở dưới đùi của Hoắc Đình, từ từ mà cong hai chân của hắn lên, kiểm tra hậu huyệt của hắn, tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, chỉ là do lúc trước không biết Hoắc Đình dùng sức như thế nào, làm cho ở dưới hạ thể bị rách ra, nước ối cũng theo đó mà chảy hết, mà lúc này cả thai nhi lẫn Hoắc Đình đều đã không còn sức lực, muốn sinh thai nhi ra, không biết là phải có bao nhiêu khó khăn.
“Tiểu Đình, em nghe anh nói, nước ối đã chảy hết rồi, em phải mau sinh hài tử ra, nếu không hài tử ở bên trong sẽ bị ngạt mà chết!”
Hoắc Đình mơ hồ, hắn nhớ kỹ hình ảnh khuôn mặt đỏ bừng của đứa bé mà Tố nhi sinh ra, hắn có chút hoảng sợ, “Không! Không... Không muốn! Làm sao bây giờ? Tiểu Bạch! Em... Á... A! Không!”
“Tiểu Đình! Em đừng sợ, đừng sợ! Cơn đau bụng thứ nhất em phải dùng sức, dồn sức xuống phía dưới, giống như là lúc em đi đại tiện vậy, đem tất cả sức lực tập trung ở bụng, rồi đưa xuống dưới đẩy hài tử ra ngoài!” Bạch Vũ Phi đè hai chân Hoắc Đình lại, để cho hắn không động loạn lên nữa.
“Không... Không được! Em ... Em không có sức... Ách!.... Tiểu Bạch! Cứu hài tử! Cứu... Cứu hài tử! A...”
“Tiểu Đình! Em nhất định phải nghe lời anh, em có thể, con của chúng ta lập tức có thể sinh ra, anh nhìn thấy đỉnh đầu của con rồi, em cố gắng chút nữa, tiếp tục dùng lực mà đẩy đầu của hài tử ra!” Bạch Vũ Phi sợ Hoắc Đình sẽ mấy đi ý chí, cho nên liều mạng mà khích lệ hắn.
“Em... A! Được.... Đau! A! A!!!” Hoắc Đình ưỡn người lên, hướng về phía dưới mà dùng sức. Tiếng gào thét càng lúc càng lớn, cho dù là bên ngoài có mưa to thế nào cũng không lấn át được tiếng kêu tê tâm phế liệt kia.
“Đúng! Tiểu Đình! Đúng là như vậy, dùng sức! Đầu của hài tử lập tức ra ngoài!” Nước mắt của Bạch Vũ Phi rơi xuống, vợ của anh là một người ẩn nhẫn kiên cường như thế, bây giờ lại có thể gào thét đau đớn như thế kia, thì có thể thấy được là cái này đau đớn như thế nào!
“A... A...” Thả lỏng một hơi, Hoắc Đình liền tê liệt mà ngã xuống một bên tường đá, đầu hài tử lại trượt lại vào bên trong.
“Tiểu Đình! Không thể xả hơi, lại dùng sức a! Tiểu Đình! Không thể từ bỏ! Không được từ bỏ!” Bạch Vũ Phi nhìn thấy ý thức của Hoắc Đình có chút mơ hồ, lòng nóng như lửa đốt, không ngừng mà la lên với Hoắc Đình.
“A... A... Tiểu....Tiểu Bạch... Tiểu Bạch...”
Đột nhiên, "Đoàng!" một tiếng thật lớn, bên ngoài nhà đá, một cây đại thụ bị sét đánh gãy, đổ về phía nóc nhà của ngôi nhà đá.
Đọc gì tiếp theo?
Gợi ý cá nhân hóa dành riêng cho bạn.
Dựa trên hoạt động đọc của bạn và xu hướng cộng đồng
Bình luận