Chương 13: 13
Vốn giáo chủ còn muốn tức giận, vừa mới xoay người đối diện với ánh mắt của mỹ nhân đã không khống chế nổi.
Mỹ nhân bị giáo chủ đặt trên giường làm tới bắn một lần, sau đó bị giáo chủ ôm từ phía sau đi đến trước gương đồng.
Hai chân y bị giáo chủ đặt ở khuỷu tay mình, mở thật lớn đối diện với gương đồng, hai mông trắng nõn không ngừng bị xỏ xuyên qua.
"Ưm, a..."
Hai tay mỹ nhân ôm lấy bụng đã phồng to của mình, khó nhịn mà ngửa cổ về phía sau, dựa vào lồng ngực giáo chủ, thắt lưng cong thành một đường vòng cung.
Trong không khí tràn ngập hương vị tình dục, khoái cảm kịch liệt truyền khắp cơ thể, huyệt khẩu sưng đỏ tiếp nhận từng đợt va chạm liên tiếp, không chịu nổi chảy ra dâm thủy.
Mỹ nhân quay đầu thở dồn dập, cơ thể tuyết trắng hơi run lên, dịch thể đặc sệt từ bắp đùi chảy ra, dính ướt giữa hai chân.
Hai đùi cũng bị người phía sau nâng cao lên, tiếng nước ái muội càng ngày càng lớn, dục vọng bóng loáng ra ra vào vào huyệt khẩu đỏ hồng, đâm sâu vào trong cơ thể mỹ nhân.
Nơi giao hợp hiện ra rõ ràng trước mắt, có thể nhìn thấy giáo chủ chậm rãi rời khỏi, lần thứ hai tiến vào huyệt khẩu sưng đỏ.
Mỹ nhân cảm thấy thẹn không chịu nổi, nhắm mắt cắn chặt môi.
Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai: "Khanh Khanh mở mắt ra nào, dáng vẻ này của ngươi mê hoặc chết ta rồi."
Mỹ nhân nhíu mày lắc đầu, lại không chống lại được dụ hoặc của nam nhân, từ từ mở mắt ra.
Gương đồng chiếu rõ nét hình ảnh y bị làm đến không khống chế được.
Cái bụng phồng to, huyệt thịt đỏ hồng bị dương vật xâm phạm một lần lại một lần, theo thế tiến công mà dần co rút lại.
Hai tay y ôm bụng, hai chân bị người mở ra hoàn toàn, không thể giải trừ dục vọng dưới hạ thân, chỉ có thể cắn chặt môi, khó nhịn than nhẹ một tiếng.
Giáo chủ khống chế lực rất tốt, lo lắng cho đứa nhỏ nên sẽ không tiến vào quá sâu, nhưng lần nào cũng cọ qua điểm mẫn cảm của mỹ nhân, dằn vặt làm cả người y phát run.
Mỹ nhân ngửa cổ bị làm đến thất thần, bị va chạm bén nhọn dưới hạ thể khơi dậy khoái cảm, ngơ ngác hé miệng khóc nức nở.
Từ sau lúc ấy, mỹ nhân vẫn luôn ngoan ngoãn phục tùng giáo chủ.
Giáo chủ lại cảm thấy bởi vì hắn lấy đứa nhỏ ra uy hiếp nên mỹ nhân mới không thể không nghe theo.
Ngày nào cũng về phòng rất muộn, không còn quấn quít lấy mỹ nhân đòi làm tình như trước nữa.
Thái độ cũng khôi phục lạnh lùng như ngày đầu.
Mỹ nhân lại vẫn như thường lệ, ngồi cạnh bàn chờ hắn trở về.
Có lúc buồn ngủ quá sẽ ngủ gục trên bàn.
Ngày thứ hai sẽ tỉnh lại trong ngực giáo chủ.
Giáo chủ từ từ nhắm hai mắt lại, mỹ nhân si ngốc nhìn hắn một hồi lâu, vươn tay chạm vào khuôn mặt hắn.
Lại bị người túm lấy tay.
Sắc mặt giáo chủ bình thản nhìn y chằm chằm, rất lâu sau mới nói: "Ngươi có ý gì?"
Mỹ nhân trầm mặc một lát, nhắm mắt chấp nhận số phận: "Nếu ngươi muốn làm nhục ta, vậy ngươi đã đạt được mục đích rồi đấy."
"Ngươi không cần làm như vậy, cho dù ngươi không làm, ta cũng..."
Khóe mắt chảy ra một hàng lệ.
Giáo chủ bóp chặt cằm y, nghiến răng nói: "Ta làm nhục ngươi?"
"Ta làm nhục ngươi còn dễ dàng tha thứ việc ngươi nhớ đến người khác? Còn để ngươi sinh đứa nhỏ ra?"
Mỹ nhân lại dường như vô cùng ấm ức, phát cuồng mà rơi lệ, dùng sức đánh vào người hắn: "Khốn kiếp! Khốn kiếp! Khốn kiếp! Nếu ngươi thật sự không muốn con của mình thì quên đi!"
Giáo chủ ngơ ngác, cau mày hỏi: "Ngươi nói cái gì?"
Hai mắt mỹ nhân hồng hồng, cười tự giễu: "Cũng là do ta lòng tham không đáy, ngươi đã sớm nói qua, ta chỉ là một món đồ chơi thôi."
"Không phải!" Giáo chủ tay chân luống cuống ôm người vào lòng: "Ngươi vừa mới nói, đứa bé là con của ai?"
Lần này đến lượt mỹ nhân sững sờ: "Trí nhớ của ngươi... từng bị tổn hại?"
Bình luận