Chương 13: Trai thẳng "giúp đỡ nhau"
Editor: Diệp Hạ
"Cậu sờ tôi làm gì?"
Phản ứng đầu tiên của Đoàn Ngọc Vũ là muốn bào chữa cho mình.
Nhưng cậu không cãi được.
Bây giờ tay cậu vẫn đang sờ soạng bộ ngực của Ân Tử Tấn, chân quấn lấy thân dưới của hắn, khoảng cách giữa hai người cực gần, gần như toàn bộ cơ thể của cậu đều nằm trong lồng ngực Ân Tử Tấn.
......
Hiện tại cậu hoàn toàn không thể nói lại Ân Tử Tấn. Cậu vốn đã đuối lý trước mặt hắn, mà khổ nỗi Ân Tử Tấn lại có rất nhiều cách để bắt chẹt cậu, ngay cả đánh nhau cậu cũng không đánh lại Ân Tử Tấn.
Đoàn Ngọc Vũ thật sự không hiểu, sao lúc trước mình lại đi trêu chọc hắn làm gì?
"Hửm? Nói chuyện."
Ân Tử Tấn xoay người một cái, đặt Đoàn Ngọc Vũ ở dưới thân, đôi mắt nhìn thẳng vào cậu trong bóng tối.
Còn đáng sợ hơn là khi hắn vừa đè lên, hạ thân hai người lập tức dán vào nhau, thậm chí còn cọ xát mấy cái.
Đoàn Ngọc Vũ.... cũng cứng.
Đêm nay cậu có uống chút rượu, vốn đã khá lơi lỏng, thân thể còn trẻ trung mạnh mẽ, lại chưa từng được nếm trải mùi vị của tình dục, hơn nữa hai lần có liên quan đến tình dục chân chính đều là bởi vì Ân Tử Tấn.
Một lần bị bắt rên cho hắn nghe, một lần khác thì rên khi bị hắn sờ.
Giờ lại bị cọ xát, dù là trai thẳng cũng phải cứng.
—— Đoàn Ngọc Vũ nói với bản thân như thế.
Thể trọng của Ân Tử Tấn hoàn toàn dồn hết lên người Đoàn Ngọc Vũ, cánh tay rắn chắc chống ở hai bên, sức mạnh và hình thể chênh lệch làm Đoàn Ngọc Vũ có cảm giác áp lực rất lớn, cậu muốn chạy thoát khỏi Ân Tử Tấn.
"Đàn anh, anh buông em ra trước đã......"
Vì muốn thoát, cậu vặn vẹo vài cái, sau đó lập tức đờ người, Ân Tử Tấn.... còn cứng hơn.
"Cậu sờ cho tôi cứng rồi muốn chạy?"
"Anh đã nói là sẽ không cưỡng hiếp em." Đoàn Ngọc Vũ cố gắng thuật lại những lời Ân Tử Tấn đã nói.
Trong phòng chỉ có cậu và Ân Tử Tấn, mà ý đồ của Ân Tử Tấn rất rõ ràng.
"Cưỡng hiếp?" Ân Tử Tấn cười khẩy một tiếng, nhẹ nhàng đỉnh hông, dương vật cương cứng của hai người lập tức cọ xát, cùng là màu hồng phấn, cùng là nóng rực và cứng rắn.
Hai người đều cứng.
"Cái này gọi là cưỡng hiếp?"
Hắn nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Đoàn Ngọc Vũ, miêu tả ngũ quan tinh xảo của chàng trai, như đang vuốt ve châu báu trân quý nhất, lại như thợ săn đang ngắm nghía con mồi, suy nghĩ xem nên ăn từ chỗ nào.
Thậm chí còn chạm vào vành tai mẫn cảm và xương quai xanh của Đoàn Ngọc Vũ, làm cậu rùng mình một cái.
"Đàn anh... Anh đừng sờ nữa..." Đoàn Ngọc Vũ run cả giọng, muốn giãy giụa lại sợ Ân Tử Tấn càng hưng phấn.
Bình luận